Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn nghiêng đầu sang bên cạnh, phía có em của anh đang say ngủ. Anh không thể biết được khung cảnh này trước đây đã xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần, chẳng biết bao lần anh mơ thấy có em trong vòng tay, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là mơ, anh vẫn chẳng chạm được vào em.

Anh cứ say sưa ngắm em, mặc cho thời gian được ngủ chẳng còn nhiều. "Ngày mai em tỉnh dậy sẽ thế nào nhỉ? Liệu có hối hận vì câu trả lời đêm qua không?" Sơn tự hỏi. Anh vẫn không tin được chỉ mới tuần trước thôi, nỗi áy náy, lo lắng, xen lẫn vui mừng bủa vây lấy anh khi nhìn thấy tên em trong danh sách dàn cast, thế mà hôm nay đã ôm được người đẹp trong lòng.

Thôi kệ, nói cũng nói rồi, có hối cũng chẳng kịp nữa, thơm em một cái thật kêu rồi đi ngủ thôi, mai hai đứa vẫn phải đi làm, đâu có được ngủ nhiều đâu. Tiếng hít thở đều đều dần bao trùm cả căn phòng. Phúc chậm rãi mở mắt ra, từng giọt nước mắt như châu như ngọc cứ tuôn rơi, anh Sơn mà nhìn thấy thì xót phải biết. Nhưng anh chẳng biết được, suốt 10 năm qua, số lần em rơi nước mắt cũng không ít chút nào.

10 năm xa anh, 7 năm làm nghề, em chịu đủ mọi tổn thương, nhưng ngoài ba mẹ thì chẳng có ai thật lòng thương em như anh ngày xưa cả. Anh Sơn của 10 năm trước dù hay mắng hay nạt em, nhưng thương em chiều em thì nhất, chỉ là anh Sơn bỏ em mà đi mất rồi. Suốt 10 năm, bé hải ly có buồn có tủi cũng chỉ biết trốn vào một góc tự liếm vết thương, mong là sẽ mau lành. Giây phút gặp lại anh, Phúc chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ, mong sao sẽ lại được như khi xưa, Sơn sẽ ôm em vào lòng, dỗ em bằng cái chất giọng trầm khàn. Nhưng em nhịn được, anh có vợ có con rồi, dù em yêu anh đến nhường nào, cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ tự tôn của mình để làm kẻ thứ ba.

Quay chụp cả một ngày xong em cũng mệt lả người. Đang đứng chờ xe, Phúc cảm thấy có ai đang vỗ vai mình, quay lại nhìn thì ra là anh Sơn.

– Em có thể nói chuyện với anh một chút không.

Chỉ suýt chút nữa thôi là Phúc bật khóc, bao lâu rồi em mới lại được nghe ngữ điệu này nhỉ. Sơn nhìn em với ánh mắt lo lắng, anh lo em sẽ đẩy anh ra rồi chạy đi như ngày đó, bỏ lại tất cả những ước hẹn, tình cảm của hai đứa. Nhưng em cũng nhớ anh mà, chẳng nỡ đẩy anh ra đâu, nên hai người kiếm một quán café nói chuyện. Anh kể về 10 năm xa em anh sống thế nào, anh kể anh bị ba mẹ ép cưới, anh kể anh với chị có hai em bé nhưng hai người không yêu nhau nên hai bé lớn chút thì hai người ly hôn rồi, anh kể cả việc anh nhớ em lắm. Em im lặng lắng nghe, hóa ra suốt ngần ấy năm, chẳng phải chỉ mình em hướng về anh.

Đêm nay em lại khóc, nhưng không phải giọt nước mắt của sự tủi thân nữa, mà khóc vì vui. Em vui vì giờ đây, sau bao chông gai, em lại được anh ôm, được anh hôn, được anh tỉ tê tâm sự với giọng trầm khàn như gãi vào tim em. Hôn anh mấy tiếng thật vang rồi cũng ngủ thôi nào, muộn lắm rồi, sáng mai anh Sơn mà biết em ngủ được có chút xíu là lại nạt em cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro