Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc với tay sang bên cạnh quờ quạng mong tìm thấy chiếc điện thoại của mình, hình như em đã ngủ lâu lắm rồi, chợt, em chạm vào một cơ thể ấm nóng, rắn chắc. Đến lúc này, em mới thực sự tin rằng người nằm cạnh em lúc này chính là người mà em nhung nhớ suốt bao đêm. Úi, anh mình sao mà đẹp thế nhỉ, cái môi mềm này, cái mũi cao này, cả mái tóc điểm vài sợi bạc nữa.

"Em nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì dậy đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng tao đặt sắp giao đến rồi đấy. Hay là ca sĩ Tăng Phúc định muộn rồi thì nghỉ làm luôn nhỉ?" Ánh mắt của em sắp nướng chín anh đến nơi rồi. Thực ra anh Sơn dậy lâu rồi, có điều muốn trêu em Phúc xíu, nên giả vờ ngủ thôi. Lâu không gặp, cái nết với cái mỏ anh mình vẫn quá trời quá đất như ngày nào.

Hình như thời gian bỏ quên tình yêu của anh và em mất rồi thì phải, người ta hay bảo xa mặt cách lòng, thế mà mình không thấy nhau tận 10 năm tình yêu vẫn vậy. Em vẫn ngại ngùng vì bị anh trêu, vẫn thích hôn anh khi mới ngủ dậy, còn anh vẫn thích trêu cho mặt em đỏ bừng cả lên rồi lại dỗ dành em bằng những cái hôn nhẹ.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Nhìn tên trên điện thoại là biết bị giục đi làm đây. Thôi không sao hết, thời gian của mình còn dài mà, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản tình yêu đôi mình như khi xưa nữa, nên em Phúc và anh Sơn cứ yên tâm mà yêu nhau bằng tất cả những gì hai đứa có, tựa như cái ngày xưa ấy, khi anh và em mới hơn đôi mươi.

Cả hai vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong hơn 9 giờ rồi. Dậy từ 7 giờ mà mắc xà nẹo nhau nên làm cái gì cũng lâu hết. May cho hai anh em là hôm nay được dời lịch nhé, không thì cả hai kiểu gì cũng bị mắng tơi tả mất thôi.

"Neko có yêu em hong?"

"Một câu nữa là tao nhét cái thìa vào mồm nha. Ăn không lo ăn toàn hỏi cái không đâu."

"Thế là Neko không yêu em, em không ăn nữa, đi về đây."

Nay việc cũng không có gì nhiều nên tan làm sớm, anh Sơn đưa bé hải ly đi ăn. Có điều em nhỏ nhà mình hình như thiếu cảm giác an toàn, hỏi hoài một câu làm anh cũng bực bực. Nhưng thương em để đâu cho hết, thấy em hơi đỏ mắt tí là anh lại phải đi dỗ luôn. Đầu 3 cả rồi mà cứ như em bé, chọc chút xíu là khóc liền, nhiều khi anh cứ tự hỏi có phải em mình làm từ nước không, chứ người bình thường ai mà khóc nhiều được như em.

"Có yêu, yêu em nhất, yêu em hơn cả Audi và Cati. Thế đã được chưa hả bé?" Anh cứ nói một câu lại thơm em một cái. Èo ơi cái miệng toàn mùi đồ ăn, em muốn đẩy anh ra lắm, nhưng mà cũng không nỡ, bao nhiêu tuổi thì vẫn cứ là em bé của anh thôi.

"Hong được, yêu em với Audi, Cati bằng nhau chứ."

"Hai đứa được tao yêu suốt từ lúc chào đời rồi, còn tao nợ em tận 10 năm, nên tao phải thương em nhiều hơn một chút."

Ừ thì anh mình nói cũng xuôi tai, nhưng em vẫn thấy hơi áy náy với hai bé, mai phải mua búp bê bù đắp mới được. Còn bây giờ tập trung ăn rồi đi xem phim với anh nè, sắp tới là bận nhiều việc lắm, có khi chẳng được gặp anh nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro