Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Anh nằm mơ thấy ngày ấy, hóa ra dù bao năm trôi qua, dù đã lại được ôm em trong lòng, nỗi sợ khi nhìn thấy em giương đôi mắt ướt nhòe nhìn mình rồi vùng khỏi tay anh chạy mất vẫn còn ở đây. Anh vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày ấy anh mặc kệ lời đàm tiếu, cứng rắn bảo vệ em trước ba mẹ, thì cả hai sẽ chẳng phải chia xa, đúng không?

Nhưng thật may, em vẫn ở đây, đã bao lần anh nghĩ đến việc em có người mới, những lời nói ngọt ngào, những nụ hôn nhẹ, những đêm mặn nồng của em sẽ trao cho người khác. Nếu điều đó là thật, anh sẽ chẳng sống được mất. Anh từng khinh thường những kẻ tôn sùng tình yêu, cho đến khi mất em, anh mới cảm nhận được nỗi đau khi trái tim bị khoét khỏi lồng ngực.

"Neko hong ngủ được hả?" Giọng nói vương âm mũi vì còn ngái ngủ của Phúc vang lên, "Ôi, sao Neko khóc vậy?", dù chẳng biết vì sao anh khóc, nhưng em vẫn ngồi dậy, vòng tay ôm lấy anh của em, "Đừng khóc nha, em ở đây rồi nè. Em kể chuyện cho Neko dễ ngủ nhé." Em cứ thầm thì an ủi anh, tựa như 10 năm qua chỉ là một giấc ngủ, em vẫn ở đây, dịu dàng như thế ôm anh vào lòng.

Sơn không nói gì hết, anh im lặng gục mặt vào vai em mình mà khóc, khóc cho thỏa nỗi nhớ nhung, muộn phiền của ngần ấy năm. Anh từng thề rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt em, anh phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho em. Nhưng ngay khoảnh khắc được em vỗ về, cơ thể luôn gồng cứng của anh cũng được thả lỏng, tình yêu là khi cả hai là chỗ dựa của nhau mà, nhỉ?

"Anh xin lỗi." Sơn nhẹ giọng nói, nhẹ tới mức chẳng biết em có nghe thấy không. Anh xin lỗi vì đã không nắm chặt lấy tay em. Anh xin lỗi vì để em cô đơn. Anh xin lỗi vì để em chịu tổn thương mà không thể làm gì. Anh xin lỗi vì dù biết em bị dư luận chèn ép, cũng lực bất lòng tâm không thể bảo vệ em. Và, anh xin lỗi vì tất cả.

Phúc khựng lại, em thầm nghĩ ngày xưa em cũng giận anh lắm, giận anh chẳng níu em lại, giận anh không ôm khi em khóc, nhưng những điều đó đã qua rồi, cái ngày xưa non trẻ ấy, mấy ai đủ chín chắn và chững chạc để bảo vệ tình yêu đâu. "Neko đừng xin lỗi. Quá khứ đã qua rồi mà, anh nhìn xem, em và anh vẫn đang ở đây, tụi mình đang ôm nhau nè. Nên đừng xin lỗi, và cũng đừng khóc nữa nhé." Em dùng hai tay ôm mặt anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi, lên gò má, cuốn đi những giọt nước mắt mặn chát của anh.

"Chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua đi anh nhé." Em thầm thì với anh, khi anh đã khóc đủ và cả hai lại đặt lưng xuống giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say. Sơn ôm em chặt đến mức như thể cả hai sắp hòa làm một, hơi thở quấn quýt lấy nhau chẳng muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro