Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn cảm thấy dạo này em của anh lạ lắm, em ít nói, ít cười, anh hỏi gì cũng chỉ gượng cười rồi nói không sao. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em, nhưng anh biết chắc chắn đó không phải chuyện gì tốt cả. Sơn cực kì nóng lòng muốn biết điều gì đang xảy ra với em, tới mức mà anh đã nghĩ đến việc gắn định vị hay thứ gì đó đại loại vậy vào điện thoại Phúc.

"Phúc, tao hỏi lại lần cuối, em có đang giấu tao điều gì không?" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần anh hỏi Phúc câu này rồi, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ một câu "em không sao, anh đừng lo" đã dập tắt hy vọng tìm hiểu sâu hơn mọi chuyện của Sơn. Thôi được, nếu em mình đã muốn giấu đến cùng thì anh cũng có cách biết được mọi chuyện.

Chiều nay em có cuộc hẹn nhưng không để anh đưa đi, em nói rằng sợ anh mệt. Ngoài mặt Sơn vẫn vui vẻ mặc đồ cho em, nhưng chân trước Phúc vừa bước ra cửa, chân sau anh đã lái xe đuổi theo. Chiếc taxi chở em dừng tại một quán café khá có tiếng bởi sự riêng tư cho khách hàng, nhưng cũng trùng hợp thay, người bạn của anh lại chính là chủ cửa hàng này, chỉ cần vài câu nói, Sơn đã có được căn phòng bên cạnh căn phòng mà em đã đặt sẵn. Nói rằng là phòng, hai bên thực chất cũng chỉ được ngăn cách bởi tấm bình phong. Từ miệng người bạn, Sơn biết được rằng người ngồi ở phía bên kia tấm bình phong là mẹ mình. 10 năm trước khi hai người còn non trẻ, chính bà là người nhẫn tâm cắt đứt mối lương duyên, ném anh ra nước ngoài, chèn ép Phúc đến mức khi em vào showbiz cũng lênh đênh, bị dư luận chèn ép một thời gian dài.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Sơn cũng đã nghĩ ra được mẹ anh hẹn Phúc ra đây làm gì rồi, có điều anh vẫn án binh bất động, để xem 10 năm rồi mẹ anh còn trò gì khác để quậy không. Ở phía bên kia, Phúc im lặng nhìn người phụ nữ dù đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn kiêu sa như mười năm trước em gặp, em biết lần này bà hẹn em ra làm gì, và cũng chắc chắn em sẽ không như năm ấy, dễ dàng buông tay, em không nói với Sơn bởi không muốn anh lại bị cuốn vào những việc không đáng như vậy.

"Chúng ta lại gặp nhau sau ngần ấy năm nhỉ?" Giọng nói cay nghiệt chẳng phù hợp chút nào với khuôn mặt xinh đẹp ấy vang lên, như đay nghiến cuộc tình của hai người. "Cậu chẳng khác chút nào nhỉ, vẫn mặt dày quấn lấy con trai tôi. Không biết biết nó có vợ con rồi hay sao? Một tên đàn ông như cậu không thể sinh con đẻ cái, bệnh hoạn kinh tởm đừng đến gần con tôi nữa."

"Bác ạ, cháu vẫn tôn trọng gọi bác một tiếng bác gái vì bác là người sinh ra anh Sơn. Cháu biết anh ấy có vợ con rồi, nhưng không có nghĩa cháu không biết anh ấy ly hôn rồi. Chúng cháu đều trưởng thành rồi, đều biết đúng sai, lần này sẽ chẳng ai trong chúng cháu chịu buông tay đâu, mong bác buông tha cho chúng cháu. " Dù khóe mắt đã ươn ướt, nhưng em chẳng chịu cúi đầu, chẳng chịu buông tay người mà em chờ đợi suốt 10 năm. Sơn nghe thấy vậy thì bật cười, thầm nghĩ em mình đúng là lớn thật rồi, không uổng công anh thương em.

"Thôi cậu vẫn còn trẻ, chắc lại vẫn như năm đó, muốn tiền mới chịu buông tay đúng không? Tôi cũng lường trước..." Chẳng đợi bà ta dứt lời, Phúc đứng dậy gằn giọng đáp lại "Cháu không cần tiền, cháu cũng không thiếu tiền, cháu muốn anh ấy, cháu yêu Sơn. Bác giết chết tình yêu của anh ấy một lần, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp diễn lại một lần nữa sao?"

Người đàn bà kiêu ngạo ấy trừng trừng đôi mắt giống hệt người em thương nhìn em, em nhắm mắt lại cúi gằm xuống, từng giọt nước mắt rơi chẳng thể ngăn lại. "Cạch", tiếng bức bình phong mở ra khiến cả hai quay mặt sang nhìn, Sơn đứng đó với nụ cười nhếch mép quen thuộc, "Sao cả hai người lại nhìn tôi thế? Tôi đến không đúng lúc à?", vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh em, ghé tai thầm thì, "Không phải lo, có tao ở đây rồi."

"Mấy năm không gặp, đến cả lớp trang điểm cũng không che được sự già nua của mẹ nhỉ? Sao, muốn bắt em ấy rời xa tôi bằng tiền hay lại muốn chèn ép em ấy trong giới hả? Cái chiêu đấy xưa như Diễm rồi mẹ ơi." Sơn vừa nói vừa mân mê tay Phúc, đây đã trở thành thói quen khi an ủi đối phương của cả hai suốt từ ngày đầu yêu nhau. "Tôi chỉ nói thế thôi, tôi đủ lớn rồi, đủ khả năng thoát khỏi mẹ rồi, mẹ không làm gì được tôi và em ấy nữa đâu. Đi về." Anh quay sang nói câu cuối với em, rồi kéo em ra ngoài, mặc kệ người mà anh gọi là mẹ vẫn đang ngồi kia.

"Chuyện này dừng ở đây thôi nhé Phúc, đừng để tao bắt gặp những chuyện tương tự một lần nữa. Tao đã định cho em tự do rồi, nhưng có vẻ em không muốn điều đấy, nên từ giờ," Sơn nói rồi rút chiếc điện thoại của em ra khỏi tay, "cái này thuộc quyền sở hữu của tao, mọi tin nhắn được nhắn đến đều phải thông qua tao. Em không có quyền từ chối." Mạnh miệng là vậy, nhưng thực chất, Sơn vẫn sợ em giận.

Phúc đứng nhìn anh rồi đột ngột lao vào lòng anh, "Cảm ơn anh.", cảm ơn anh vì lần này đã bảo vệ em, cảm ơn anh đã cho em vùng an toàn. Sơn vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên đỉnh đầu em. "Về nhà thôi."

Ừ, về nhà thôi, từ giờ bé hải ly có nhà để về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro