Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của anh và em lại quay về quỹ đạo thường ngày, đi làm, ăn tối cùng nhau, và quấn quýt trong căn phòng ấm cúng mà cả hai dày công trang hoàng. Không chỉ căn phòng "tân hôn", em còn tâm huyết với căn phòng của hai đứa trẻ nữa.

Cách đây một tuần, mẹ lũ trẻ gọi điện cho em, nói rằng chị có gia đình mới rồi, hai bé là con gái, chị thì muốn bảo vệ con, đời chẳng nói gì trước được, nên muốn Sơn là người nuôi hai bé. Nhưng chị không gọi cho Sơn, chị biết cuộc hôn nhân của hai người, dù chẳng xích mích nhưng luôn là cái gai trong lòng anh. Đương nhiên Phúc sẽ đồng ý, em thích trẻ con lắm, em luôn tiếc vì không thể cùng với anh có một đứa trẻ của riêng mình, nhưng em sẽ bù đắp tiếc nuối ấy vào Audi và Cati, em sẽ yêu thương hai bé như con ruột. Em đã cam đoan với chị như vậy.

"Em lo cái gì? Em không biết đâu, hai đứa nhóc đó thích em lắm, miệng lúc nào cũng chú Phúc, chú Phúc miết, giống anh, thích chú Phúc nhất trên đời. Nên đừng lo nữa em nhé." Anh mình nhìn em cứ lo lắng đi lại suốt mà buồn cười quá, nhưng cũng không dám cười, sợ em giận là tối nay anh ra sofa.

Mãi đến lúc đứng trước cửa nhà chờ chị đưa bé đến, em mới bớt hồi hộp một chút. Em sợ mình làm gì không phải khiến hai bé hết thích chú Phúc. May mắn thay, hai bé thích em, ừm, còn có phần thích hơn ba Sơn nữa, an tâm rồi. Em dẫn hai bé vào nhà trước, để anh ở ngoài nói chuyện với chị một chút.

"Hai đứa có thích phòng chú với ba Sơn trang trí không nè?" Phúc dịu giọng hỏi khi hai bé tham quan căn phòng mà em dày công tìm hiểu, thiết kế.

"Có ạ, sao chú bíc tụi con thíc con gấu bông này zọ?"

"Sao con lại nghĩ là chú mua mà không phải ba Sơn?"

"Tại vì, tại vì ba Sơn chê nó xấu á chú, ba kêu xấu như này mua chi tốn tiền."

Phúc bật cười vì câu trả lời của Audi, đúng tính anh nhà mình thật rồi.

"Ra ăn hoa quả ba nhóc trong phòng ơi." Ui giật cả mình, tự nhiên anh mình gọi giật giọng chi không biết nữa.

"Bên ban tổ chức vừa gọi điên báo tuần sau bắt đầu tham gia ghi hình tập đầu tiên đấy." Sơn vừa ăn vừa thông báo cho em biết lịch trình thời gian tới. Sắp đến thời gian phải kiêng cữ đủ thứ rồi đây, chắc tối nay phải đòi cho đủ mới được. "Em muốn đến chung với tao hay muốn đi riêng? Thôi đi riêng đi, mình chưa công khai, tao không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em, khó khăn lắm em mới được khán giả công nhận."

Em thì sao cũng được, dù muốn đi chung với anh, nhưng thôi, để danh tiếng tốt tốt một chút rồi mình hẵng công khai, giờ phải lo cho sự nghiệp trước đã. Phúc bắt đầu mong chờ đến tuần sau hơn, mong rằng mình sẽ được mọi người thương, sẽ có được hào quang mà em xứng đáng được nhận từ những cố gắng mấy năm nay.

__________________

Lời tác giả: Bão 2 chương cho các mom nhe, mai tui có việc nên dời lịch đăng chương sang ngày kia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro