1. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu với tiếng bàn phím lách cách đinh tai nhức óc phát ra từ tầng 2 của một ngôi nhà nhỏ, lại một đêm Neko không ngủ, cày game thâu đêm từ 8h tối đến bây giờ. Bờ môi tái nhọt, hai mắt sâu hút dán vào màn hình vi tính, quần thâm hiện rõ lên như gấu trúc, đầu đeo headphone tai mèo, miệng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài nhưng tay vẫn không rời chuột nửa bước. Neko đã sống như vậy gần 2 tháng nay, cách biệt với thế giới bên ngoài. Suốt 2 tháng hè, Neko nhốt mình trong phòng để cày game và xem phim, hết game này rồi lại đến game khác, hết phim nọ rồi đến phim kia. Bản thân Neko không thích sự an phận nhàm chán, thích những thứ sáng tạo và có tính thách thức, vậy nên ước mơ lớn nhất của anh là trở thành đạo diễn tài ba hay ít ra là một game thủ chuyên nghiệp chứ không đời nào là một bác sĩ hay kĩ sư gì đó mà gia đình mong muốn, vì vậy việc học không được anh ưu tiên hàng đầu, thay vào đó Neko dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm tất tần tật các thể loại phim, chơi bóng rổ và mài mò các phần mềm trên máy tính, thử các tựa game hot và review nó trên các diễn đàn mạng, anh đã kiếm được một ít tiền từ việc đó

Tiếng bước chân lẹp xẹp phát ra từ phía cầu thang thu hút sự chú ý của Neko, tiếng bước chân ngày một gần hơn, mang theo một sự bất an trong lòng Neko. Tiêu rồi! Neko giật bắn người, vội vàng tắt máy tính, dọn dẹp đống rác ngổn ngang đầy những vỏ bánh, ly mì và lon nước ngọt trên bàn bên cạnh, cứ vơ đại bọn nó cho vào thùng rác mà không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng leo lên giường đắp chăn lại và giả vờ là mình vừa thức dậy. Tiếng bước chân đầy sát khí dừng lại trước của phòng Neko, không một chút do dự mà mở thẳng cánh cửa gỗ màu hạt dẻ, tia ánh mắt hình viên đạn về phía Neko đang giả vờ ngái ngủ trên giường.

- Lê Trường Sơn !!!

- C-chào buổi sáng mẹ!_ Neko cố nhẹ giọng để không bị nghi ngờ

Hoá ra chính là mẹ của mình, Neko giả vờ ngái ngủ, mắt mở lờ đờ để đánh lừa mẹ, nhưng điều mà Neko không ngờ đến chính là mẹ anh quá hiểu con trai mình.

- Chào buổi sáng hả? Mẹ tưởng con phải chúc ngủ ngon chứ con trai! Đừng tưởng mẹ không biết mày thức sáng đêm để chơi game nha, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, chơi game có chừng mực thôi, lo mà học hành tử tế đi! Đằng này mày còn đánh đổi sức khoẻ như vậy nữa, từ ngày mai không có chơi bời gì hết, đi học đến nơi rồi!

- Hehe, con gần đi học rồi cho con chơi vài ngày nữa nha mẹ! _ Neko vừa gãi đầu vừa xấu hổ vì bị mẹ nắm thóp

- Không có chơi gì hết, quá lắm rồi. Từ ngày mai mẹ sẽ nói với ba rút điện dàn máy của con. Năm sau là mày lớp 12 rồi con ơi, cuối cấp rồi mày tập trung học hành tí cho ba mẹ nhờ. Thấy thằng Phúc nhà bên không? Người ta cũng là thức thâu đêm như mày nhưng người ta thức để học đấy, nên năm nào cũng đứng top trong trường, ba mẹ nó tự hào nở lỗ mũi, con nhà người ta mang vinh hạnh về cho cha mẹ còn con thì 11 năm đi học chỉ toàn đem thư mời phụ huynh. Sơn ơi, con đừng làm ba mẹ phải lo lắng nữa được không!!!

Cứ như vậy, Neko bị mẹ mắng suốt 15 phút, tiếng la mắng đó như thường lệ bị Tăng Phúc nghe thấy tất cả, phòng cậu cũng ở tầng 2 như anh nên nhất cử nhất động của Neko, cậu đều nắm rõ, hôm nay lại bị mắng như mọi ngày, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán "Haizzz lại bị mắng nữa rồi" với giọng điệu chán chường, sau đó cậu lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn

<Tăng Phúc vừa gửi một tin nhắn tới Neko Lê>

Phúc:
"Anh Neko lại bị mẹ la nữa hả?"

Neko:
"Biết rồi còn hỏi, mày muốn trêu tao à?"

Phúc:
"Em không có, em chỉ quan tâm anh thôi!"

Neko:
"Ừ cảm ơn à 😒"

Phúc:
"Anh đi ngủ đi, tối qua đến giờ anh chưa ngủ mà"

Neko:
"Sao mày rành về lịch sinh hoạt của tao vậy? Ừ thôi tao đi ngủ đây"

Phúc:
"Bái bai Neko nha"

Neko Lê đã xem!

Neko Lê đã thả tim tin nhắn của Phúc!

Tăng Phúc lắc đầu vì bất lực với người bạn Neko này, lớn chừng này rồi mà vẫn chưa chịu trưởng thành nữa. Cậu nhún vai một cái rồi vội ghim điện thoại vào chui sạc, rồi tiếp tục ngồi vào bàn học, đọc tiếp quyển sách đang dang dở của mình

Anh và cậu đã chơi chung từ nhỏ đến lớn vì hai nhà là hàng xóm thân thiết, nhà lại sát vách nhau, ba của cậu và ba Neko là bạn học cũ, bây giờ hai đứa con trai họ cũng học cùng trường với nhau, đúng là duyên số thật kỳ diệu. Tuy cả hai bằng tuổi nhau nhưng Phúc luôn gọi Neko là anh vì cậu nhỏ tháng hơn, cậu sinh tháng 5, còn Neko sinh tháng 2, với lại từ bé Neko luôn đứng ra bảo vệ Phúc khỏi đám bắt nạt trong khu phố, được Phúc và mấy đứa còn lại tôn sùng làm đại ca dẫn dắt cả một nhóm choai choai 6,7 tuổi. Lớn lên thì vẫn gọi bằng anh theo thói quen, Neko luôn xem Phúc là một đứa em cần được bảo vệ vì tính tình quá hiền lành, dễ bị người ta trêu chọc, lại yếu ớt không thể đánh trả tụi kia. Nhiều lần Neko dạy võ cho Phúc nhưng Phúc học chẳng vào, anh bắt cậu phải chạy bộ tăng thể lực, thực hành đánh nhau với anh để rèn luyện, nhưng do quá ốm yếu nên Phúc không thể đánh trả Neko, dù Neko đã nương tay với Phúc, đôi lúc cậu còn bị Neko mắng vì học mãi mà chả tiến bộ "Mày sao vậy Phúc, đánh nhau là phải dùng sức chứ không phải quơ quào như con mèo, mày cứ như vậy người ta ăn hiếp mày rồi sao? Chẳng lẽ tao lại phải bảo vệ mày suốt đời à? Rồi những lúc không có tao thì làm sao? Nếu mày còn không chịu nghiêm túc học võ thì từ nay tao mặc kệ mày luôn". Cậu biết chứ, biết là anh không thể luôn có mặt để bênh vực mình nên Phúc luôn cố để học võ tự vệ, chỉ là Phúc sinh ra không dành cho mấy chuyện đấm đá, cậu cũng đành chịu thôi. La mắng là vậy, nhưng khi thấy Phúc rơm rớm nước mắt vì mình, Neko cũng không khỏi mềm lòng mà hạ mình đi dỗ cái thằng nhóc phiền phức này "Thôi tao xin lỗi mà, tao hứa tao sẽ bảo kê cho mày đến khi mày học được cách bảo vệ bản thân thì thôi, có chịu không?" Neko cứ vỗ về và xoa dịu cậu, cứ như vậy từ bé đến lớn, và bây giờ khi cả hai sắp lên lớp 12 vẫn vậy. Bề ngoài Neko tỏ ra mình là người khô khan, cộc cằn thích mắng người nhưng đối với những người thân thiết, Neko lại vô cùng dịu dàng, rất quan tâm và luôn sẵn sàng bảo vệ họ, những người mà anh yêu quý. Còn về phần Tăng Phúc, với vẻ ngoài ốm yếu cùng tính cách rụt rè nhút nhát, tuy vậy khi những người thân yêu của cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, Phúc cũng không ngần ngại mà đứng ra giúp đỡ, trở thành một người mạnh mẽ và quyết đoán. Hai nét tính cách khác biệt này của anh và cậu, có phần đối lập nhau này khiến cho tình bạn của họ trở nên thú vị, có thể thấy Neko và Tăng Phúc chính là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau!

Chỉ còn hơn 3 ngày nữa, anh và cậu chính thức bước vào lớp 12, năm học cuối cấp đầy vất vả, quỹ thời gian hạn chế và quá nhiều thứ phải chuẩn bị, nào là chọn trường gì, ngành gì, ôn luyện ra sao,...Tăng Phúc đều đã lo liệu từ trước, còn Neko thì vẫn cứ như một tờ giấy trắng, vô tư và nhởn nhơ. Cậu cũng rất lo cho anh nên không ít lần ngỏ ý muốn kèm cặp mấy môn chính cho Neko vì sợ Neko bị khống chế điểm nhưng Neko một mực từ chối và cho rằng Phúc thật phiền phức. Neko nói rằng mấy môn học khô khan như Toán Văn Anh không thể làm cho anh hứng thú, thà chơi 10 trận bóng rổ còn hơn phải ngồi học 1 tiếng đồng hồ. Ngoài game và phim ra thì thứ Neko thích chính là bóng rổ, Neko chơi bóng rổ từ năm lớp 6, nhờ kết hợp rèn luyện thể thao và ăn uống đầy đủ chất nên chiều cao đã phát triển vượt trội hơn so với mấy thằng con trai cùng tuổi, đến bây giờ đã là 1m85, cao hơn Phúc gần một cái đầu nên khi đứng cạnh Phúc, Neko rất ra dáng một người anh trai, có lẽ vì thế mà cậu luôn cảm thấy an toàn khi bên cạnh Neko.

Trở lại với Neko, sau khi bị mắng một trận đã nhanh chóng chợp mắt một lát, nói là chợp mắt thôi nhưng ít nhất phải 6,7 tiếng vì anh đã thức trắng gần 20 giờ đồng hồ, đã đến lúc mèo bự Neko cần được sạc pin để lấy lại năng lượng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro