2. Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường đã đến trong tiết trời êm dịu của mùa thu, cơn gió đầu mùa nhè nhẹ lướt qua những tán cây to ven đường làm rơi rụng vài ba chiếc lá vàng. Chà! Mùa thu đến thật rồi. Trong không khí háo hức của ngày đầu năm học, khi mọi người đều vui vẻ chuẩn bị đến trường thì đâu đó vẫn có một con mèo bự đang nhăn nhó. Là Neko chứ còn ai, người anti việc học nhất trên đời này! Vừa mới 5 giờ sáng đã bị mẹ gọi dậy, đến giờ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tối qua chỉ thức tới 11 giờ đêm nhưng sáng dậy vẫn không thể đủ năng lượng để đến lớp. Vệ sinh cá nhân xong, anh cau có soạn cặp vở, chả biết phải mang theo gì, thôi đành mang vài quyển sách giáo khoa, tiện tay quăng đại vài cây bút đã hết mực từ thuở nào không biết vào cặp, mặc cho tụi nó nằm chen chúc cùng đống sách vở mới tinh, điện thoại đã được sạc đầy pin từ tối qua, xong xuôi rồi! Neko mang giày vào và chạy xe máy đến trường, theo một cách không tự nguyện cho lắm. Bên này, Tăng Phúc cũng đang rất nôn nóng cho ngày đầu đi học, nhưng với một tâm thế vô cùng đối lập với Neko. Sách vở đã được chuẩn bị từ vài hôm trước với bìa bao, nhãn vở gọn gàng tinh tươm, tên họ cũng được nắn nót viết từng chữ một, đủ hiểu Phúc nó thích được đi học cỡ nào. Tóc tai chải gọn, phù hiệu thêu tay thẳng hàng, áo sơ mi trắng cộc tay được ủi thẳng thóm và thơm ngất mùi nước xả vải, Phúc lấy cặp mang vào nhanh chóng, không quên với tay lấy thêm quyển sách mà mình thích cả hộp cơm trưa mà mẹ làm cho cậu mang theo. Hôm nay, Phúc đã là học sinh cuối cấp rồi, cậu muốn bản thân phải chăm chỉ hơn nữa trong năm nay.

Vừa bước ra cửa, cậu đã gặp anh, Neko vẫn đi xe máy như mọi lúc, còn Phúc thì vẫn thích đi bộ. Neko vừa thấy Phúc đã lập tức tỉnh táo hơn, vội chạy lại gần bắt chuyện.

- Ê Phúc lại đi bộ hả, sao không nói ba sắm cho chiếc xe giống tao nè, vừa êm vừa đỡ sợ đi học trễ

- Ba tính mua cho em nhưng em không chịu thôi, em thích đi bộ hơn, nhà cách trường có hơn 1km, chỉ có anh làm biếng mới đi xe máy thôi_Phúc đáp với giọng trêu chọc

- Thằng này nay gan ta, ăn nói kiểu đó với anh hả?

- Thôi trễ rồi, đi học lẹ đi_cậu hối anh

- Sợ trễ thì leo lên đây tao chở đi học

- Ủa không phải anh nói anh ghét người ta đụng vào xe của anh hả?

- Nhưng mà mày thì khác, với lại này là tao cho phép, nói nhiều quá phóng lên đi còn có 15 phút thôi, lẹeee_ Neko vội vã

Tăng Phúc cười khẽ rồi leo lên xe để Neko chở đi học, trên đường đến trường hai đứa cứ líu lo tám chuyện, cười nói rôm rã, ồn ào suốt cả quãng đường. Neko là kiểu người rất khó thân với người khác, nhưng một khi đã thân rồi thì khó mà tách rời với họ, có thể nói chuyện với họ cả ngày mà không thấy chán, như với Tăng Phúc, Neko xem Tăng Phúc như tri kỷ, luôn muốn được che chở và bảo vệ cậu như một đứa em trai.

Vừa đến trường, Neko và Tăng Phúc chạy ngay đến bảng thông báo ở sảnh chờ, tìm xem mình sẽ học lớp nào. Bảng danh sách lớp của Neko dày đặc những cái tên mới và mất đi kha khá những cái tên quen thuộc, vì năm nay nhà trường quyết định trộn danh sách khối 12 lại, Tăng Phúc cũng ra sức tìm tên mình trong lớp cũ nhưng không thấy đâu, cậu hoang mang vô cùng, vội kéo Neko lại bảo anh tìm giúp mình

- Anh Neko, anh Neko, em không thấy tên em!

- Từ từ đã, đợi tao tìm cho!_ Neko trấn an em

- Hay là em bị đuổi rồi?

- Thằng này khùng, mày giỏi vậy ai mà đuổi, có đuổi chắc cũng đuổi tao!

- Nãy giờ em tìm mấy lớp rồi vẫn không thấy tên em!

- Ê thấy rồi, Tăng Vũ Minh Phúc 12A2, chung với thằng Neko_ một giọng nam phát ra từ phía có dán bảng danh sách lớp của Neko, không ai khác chính là Sơn Thạch

- Aaaaaaaaa Phúc ơi, đúng rồi Tăng Vũ Minh Phúc 12A2, mày với tao học chung lớp thật nè!_Neko vui mừng hét lên

Lý do mà Neko vui mừng như thế là vì cuối cùng cũng có người làm giúp bài tập, có người cho anh chép bài và chỉ ảnh làm bài kiểm tra rồi.

- Aaaaaaa Phúc ơi là Phúc, sau này việc học của anh trông cậy vào mày đó, mày cứ việc gánh điểm cho anh, thế giới cứ để anh lo_Neko vỗ ngực đầy tự tin, choàng người ôm lấy Phúc thật chặt, mặt hớn hở như vừa nhặt được tiền

- Em biết rồi, nhưng anh cũng phải cố gắng nhiều đó nha_ Tăng Phúc 3 phần bất lực 7 phần như 3 nhìn người anh em của mình

Hai đứa vui vẻ đi vào lớp, Neko nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi cũ còn Tăng Phúc vẫn đứng lóng ngóng vì không biết phải ngồi đâu, ánh mắt hoang mang của cậu cố nhìn về phía Neko như một lời cầu cứu, nhưng Neko chỉ mải mê trò chuyện với tụi bạn cũ, quên mất rằng Phúc đang đứng đó một mình. Thấy vậy, cô bạn xinh xắn tiến về phía cậu và hỏi han

- Bạn là Minh Phúc đúng không? Mình có nghe kể về bạn, Tăng Vũ Minh Phúc 11A7, học sinh giỏi toàn khối năm vừa rồi, giải nhất cuộc thi vẽ toàn tỉnh, ôi bạn giỏi thật á!_bạn nữ nói với giọng đầy ngưỡng mộ, hai mắt mở to nhìn Phúc như thần tượng

- Àaa....uh...tui là Phúc đúng rồi á, nhưng mà tui không giỏi đến vậy đâu_ cậu ngượng ngùng

- Tui tên Hạnh, rất vui được làm bạn cùng lớp với Phúc_bạn nữ chìa tay ra muốn bắt tay cậu

- Uhmmm chào Hạnh nha!_Tăng Phúc cũng đưa tay ra đáp lễ

- Phúc mới chuyển lớp chắc là chưa có chỗ ngồi, hay là Phúc ngồi cạnh mình đi_bạn nữ thích thú ngỏ lời

- Uhmmmm....

Phúc chần chừ một lúc vì không biết phải làm gì, định bụng sẽ từ chối nhưng thật tình nếu không ngồi cạnh Hạnh thì cậu cũng chả biết phải ngồi đâu, tên Neko thì vẫn không thèm liếc nhìn Phúc dù chỉ một cái. Cái đồ vô tâm này!!! Suy nghĩ một lúc, Tăng Phúc suýt nữa đã nhận lời bạn nữ, nhưng tiếng gọi của Neko đã kéo tâm trí cậu lại

- Nè Phúc, xuống đây ngồi kế tao!_Vừa lúc đó Neko ở cuối lớp liền lên tiếng

Hạnh tỏ vẻ không đồng tình:

- Ủa Sơn, tui nhớ là năm ngoái Sơn ngồi với Thiên Minh mà, lát Thiên Minh vô nó không có chỗ ngồi thì làm sao?_nhỏ Hạnh xéo xắt hỏi Neko

- Giờ tui không thích thằng Minh nữa, nên tui ngồi với thằng Phúc có được không?_Neko cũng không ngại đáp_Mà làm gì bà gặp thằng Phúc là bà tươm tướp vậy, mê dữ rồi ha?

Tăng Phúc lại càng khó xử hơn khi vô tình làm cho hai người bạn lời qua tiếng lại, một phần không muốn làm bạn Hạnh khó xử, một phần lại không muốn mất lòng Neko, ánh mắt cau có của Neko vội vã dán lên cậu, khiến cậu ngoan ngoãn đi về phía cuối dãy, ngồi gọn bên cạnh Neko, con mèo đanh đá thoáng chốc đã rất hài lòng. Tăng Phúc cũng không quên nói với bạn nữ!

- Hạnh ơi, tui có chỗ ngồi rồi, cảm ơn bà đã nhiệt tình với tui nha!

Nhỏ Hạnh bực bội nhìn Neko, còn Neko thì chả thèm quan tâm vì đang bận nói chuyện với đám bạn cùng Tăng Phúc. Cảm thấy hơi tổn thương vì bị Phúc từ chối, nhỏ Hạnh tuyên bố với đám bạn ở phía trên lớp

- Tao sẽ cưa đổ Tăng Phúc bằng mọi giá!!!_Hạnh dõng dạc

- Nhưng Tăng Phúc là bạn thân của thằng Sơn, mày nói thằng Sơn đáng sợ còn gì!_một đứa trong nhóm bạn lên tiếng nhắc nhở

- Nhưng tao thích Phúc lắm, tao không quan tâm thằng Sơn_Hạnh vẫn cố chấp

- Tuỳ mày thôi, nhưng tao vẫn khuyên mày bỏ cuộc đi vì tao chắc chắn thằng Sơn sẽ không bao giờ để yên cho mày cưa Tăng Phúc đâu, mày biết đó thằng Sơn nó luôn cộc cằn với mọi người nhưng đối với thằng Phúc thì hoàn toàn khác, tao nghi nó thích thằng Phúc_một đứa khác lên tiếng

Tiếng xì xầm của hội bạn nhỏ Hạnh cứ thế mà kéo dài cho đến khi bị tông giọng trầm ấm của ai đó làm cho giật mình

- Sao tụi bây biết hay vậy? Tin chuẩn rồi đó đi đồn đi, và tránh xa thằng Phúc ra_Neko bất giác lên tiếng, từ nãy đến giờ đã vô tình nghe hết câu chuyện của Hạnh và đám bạn, nói xong Neko rủ Tăng Phúc xuống căn tin

Nhỏ Hạnh cứng đơ người như vừa bị điểm huyệt, hoá ra Neko cũng thích Tăng Phúc sao? Trước giờ nó chưa từng phải tranh giành với bất kì đứa con gái nào vì nói chung Hạnh trông khá xinh đẹp với ngoại hình nổi bật, lần này lại phải đi tranh giành tình yêu với người khác, mà người đó còn không phải là con gái nữa, thật mỉa mai làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro