3. Cảm giác lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko cuối cùng cũng kéo được Tăng Phúc ra khỏi tình cảnh khi nãy, trong sự hoang mang tột độ của cậu, vừa nãy chính Tăng Phúc cũng nghe thấy những lời bàn tán thất thiệt ấy của tụi nhỏ Hạnh về việc Neko thích mình và càng bất ngờ hơn khi Neko không những không lên tiếng giải thích mà lại còn khẳng định như thật. Vừa đến căn tin, anh gọi ngay 2 ly cà phê cho cả hai, vừa ngồi vừa nghịch điện thoại trong khi Tăng Phúc vẫn chưa thật sự định hình được điều gì đang diễn ra, cậu ngồi bần thần ở đó khoảng 5 phút liền mà không nói gì với Neko. Neko cất điện thoại vào túi quần, nốc một hơi hết cạn ly cà phê, ly của cậu vẫn nguyên vẹn, đá đã tan nhiều nhưng cậu vẫn chưa động vào. Sự im lặng khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó chịu, Neko nhìn Phúc với vẻ hoang mang vì không biết tại sao nó lại ngồi im như tượng từ nãy đến giờ, Neko gặn hỏi

- Ê Phúc, mày bị sao vậy, này giờ cứ im lặng mà không nói gì vậy??

Tăng Phúc thở dài thành tiếng, trầm ngâm thêm một tí rồi lấy hết can đảm hỏi Neko:

- Anh Neko, sao lúc nãy anh không đính chính với mọi người?

- Đính chính cái gì?

- Thì...thì vụ hồi nãy bạn của Hạnh nói đó

- Đính chính làm gì, đời cho mình vai thì mình cứ diễn thôi, đính chính làm gì khi tụi nó chỉ tin điều tụi nó muốn tin thôi, có giải thích cũng vô ích, chi bằng cho tụi một câu chuyện để tụi nó tám mỗi khi buồn, kkk coi như làm phước_Neko khoái chí

- Nhưng mà lỡ người ta đồn ầm lên rồi sao?

- Mày sợ cái gì? Miễn đó không phải sự thật là được rồi! Cây ngay không sợ chết đứng, với lại đối với tao ấy, người ta có nghĩ gì về tao, tao cũng không quan tâm_Neko vừa nói vừa nhai nhòm nhoàm viên kẹo gum trong miệng, hai chân vắt chéo trên thành ghế đối diện, dáng vẻ rất bất cần

Tăng Phúc nghe nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra Phúc không ngại việc người ta bàn tán về cậu và Neko, cậu chỉ sợ Neko sẽ khó chịu khi bị đồn thổi với mình, cuối cùng mọi việc đã được giải quyết rồi, hoá ra thứ Tăng Phúc quan tâm là cảm xúc của Neko, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có đôi chút hụt hẫng, không biết là vì điều gì!

Tiếng trống trường vang lên, đã đến giờ vào lớp!

- Thôi vô lớp mày ơi!_Neko nói với Phúc

- Ok đi thôi anh! _ Phúc đáp

Buổi học đầu tiên cứ thế diễn ra suôn sẻ, Tăng Phúc cũng thích nghi rất tốt, vừa vào lớp đã được giáo viên chủ nhiệm vô cùng yêu mến và ưu ái cho chức tổ trưởng, Neko cũng vì thế như hổ mọc thêm cánh, lần này có vi phạm gì cũng không sợ nữa vì chắc chắn rằng với tư cách là bạn thân của tổ trưởng, anh vẫn sẽ không gặp vấn đề gì. Cuối giờ, Neko chở Phúc về trên con xe máy, đảo thêm vài vòng xung quanh thị trấn, mua vài món để ăn vặt, sau đó cả hai không về nhà ngay mà ghé quán net gần trường, do là ba anh đã cắt toàn bộ ổ điện trên phòng Neko, vì sợ Neko sẽ chơi game thâu đêm nên tiệm net chính là nơi thích hợp nhất lúc này, Neko sẽ "đóng đô" ở đó ít nhất 4 tiếng nên Phúc không có cách nào khác là mở máy bên cạnh ngồi nghe nhạc và đợi anh. Đã 2 tiếng trôi qua sau giờ tan học, trong khi Neko đang hăng say với trận game của mình thì điện thoại của Phúc đúng lúc đó rung lên. Là mẹ cậu gọi!

- Alo con nghe mẹ ơi! _Phúc lập tức nhấc máy

"Phúc hả, bạn bè tan trường rồi sao con chưa về, mẹ thấy mấy đứa học sinh chạy ngang nhà mình từ hồi 5h30 rồi mà vẫn chưa thấy con về nên mẹ lo, mẹ gọi cho con"

- Dạ...dạ con về liền mà!

"Con đang ở đâu vậy?"

- Dạ..._Tăng Phúc ngập ngừng tìm lý do

Neko quay sang và giật máy của cậu.

- Dạ cô ơi con là Sơn nè, xe con bị hư nên con với bé Phúc đang chờ sửa, con sẽ chở em về sớm, cô đừng lo nha cô!

"Uhmmm...nếu vậy thì tranh thủ về sớm nha hai đứa"_nói xong mẹ cậu cúp máy

- Haizzz...tìm đại cái lý do để nói xạo cũng làm khó mày nữa sao Phúc? Cứ phải để tao ra tay!_Neko buông một câu than thở, tay vẫn để yên trên chuột máy tính

- Anh tính chơi tới chừng nào vậy? Nếu trễ quá em về trước nha.

- Khoan để coi, nãy giờ mới 2 tiếng mà, bây giờ mới 7h30, mày đợi tao ngồi đến 8h30 rồi mình về_Neko liếc nhìn đồng hồ treo tường

- Trễ vậy, em còn phải ăn cơm, tắm rửa rồi còn học bài nữa á

- Gì mới đầu năm mà học bài gì, làm gì có bài mà học!?!

- Em học thêm mà

- Haizzzz thôi mệt quá, mày về trước đi!_Neko khó chịu

Tăng Phúc đành đi bộ về nhà, cũng may trường cách nhà không xa, tiệm net cũng gần trường nên chỉ mất khoảng 20 phút là về tới nhà, chỉ có điều đoạn đường gần đó có một khu đất đô thị bị bỏ hoang, buổi sáng thì còn đỡ vì có người chạy xe qua lại, ban đêm thì nơi đó tối om, đèn đường cũng không có nhiều, chỉ trơ trọi vài bóng đèn nhỏ từ mấy căn chòi tạm bợ gần đó, phát ra những ánh sáng màu cam len lỏi yếu ớt, chính vì thế khu đất này từ lâu đã trở thành địa bàn hoạt động của mấy băng nhóm xã hội đen với vô số tệ nạn, lắm thằng hút chích, nghiện ngập hay tập tụ ở đó phá làng phá xóm, có hôm nó còn chặn đường đánh người với lý do là bọn nó thích thế, hôm lại cướp bóc, trấn lột tiền của người dân, đã từ lâu dân phòng vào cuộc điều tra và tóm sống được vài tên, song mọi thứ lại đâu vào đấy vì bọn nó khá đông và hoạt động băng nhóm rất chuyên nghiệp. Tăng Phúc đi một lúc cũng đã đến đoạn đường này, cậu cũng đã nghe nhiều người nói về những vấn nạn trên đoạn đường này, chính vì thế cậu không bao giờ về nhà quá trễ, ít nhất là không bao giờ trễ hơn 7h tối. Hôm nay đã hơn 7h30 rồi, cậu vừa đi vừa hồi hộp. Thật ra nếu chỉ là bị cướp hay bị bọn nó đánh Phúc cũng không sợ, chỉ sợ bọn nó có người mang theo vũ khí, cậu sẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Phúc có rất nhiều hoài bão đang ấp ủ, không thể hẹo một cách đau đớn như vậy được, nhất định không được!

Trong không gian tĩnh mịch, yên ắng đến nổi có thể nghe thấy tiếng dế kêu râm rang trong bụi rậm gần đó, hoà với tiếng nhịp tim thình thịch của Tăng Phúc cứ thế đập đều từng nhịp. Vắng như vậy, có thể khẳng định rằng hôm nay bọn chúng không hoạt động ở đây, cũng yên tâm phần nào! Nhưng đời mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tăng Phúc lại phải đối mặt với một nỗi sợ mới mang tên "người cõi âm", Phúc là một người khá nhút nhát, nên việc cậu sợ ma là điều dễ hiểu, chỉ là đây là bí mật lớn nhất cuộc đời cậu mà cậu luôn cố gắng để che giấu, kể cả Neko cũng không biết. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng xe máy đang ở rất gần, nhịp tim Phúc đã tăng trở lại, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Hai chân cậu run rẩy nhìn về phía xa, nơi chiếc xe máy đang lao về phía cậu một cách gấp gáp, ánh đèn hắt vào mắt khiến cậu không thể nhìn rõ được đấy là ai, liệu có phải bọn giang hồ đã đến. Chiếc xe tiến tới chỗ cậu ngày một gần hơn, cậu nhanh chóng bật flash điện thoại để nhìn, hoá ra chính là Neko. Neko vội tắt máy, gạt chống xe và tiến đến bên Tăng Phúc, tự tay đội nón bảo hiểm cho thằng bạn rồi phất tay ra hiệu

- Lên xe nhanh đi, tao chở mày về

- Sao anh đổi ý rồi? Không ở lại chơi nữa hả?

- Nói nhiều, lên xe đi!_Neko càm ràm

- Dạ!

Tăng Phúc đã yên tâm hơn nhiều khi thấy Neko. Ngồi sau yên xe anh, Tăng Phúc không ngừng thắc mắc

- Anh Neko!

- Gì nữa?

- Tại sao anh lại chạy đi kiếm em vậy?

- Ai kiếm mày đâu, sẵn đường tao về nhà, gặp mày thì xúc mày về luôn chứ chả lẽ để mày đi bộ à?

- Anh nói xạo, anh thích em chứ gì!_Tăng Phúc bông đùa

Neko thoáng sựng lại, tay ga cũng thả nhẹ đi, gương mặt cau có dần biến mất, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm khó tả, cứ như có hàng nghìn con bướm bay lượn bên trong vậy. Neko cảm thấy không đúng lắm, bèn phản biện lại câu nói của Phúc và kiếm cớ lãng sang chuyện khác

- Ah...uhmm...mày bị gì vậy Phúc? Ấm đầu hả? Tao có gu nha, gu tao không phải mày đâu_Neko ấp úng

- Em giỡn thôi mà anh nghiêm túc vậy! Hahahah

- Thằng điên này!!!

- Cũng may anh tiện đường đi ngang chở em về, chứ không là em xỉu tại chỗ đó

- Mắc gì xỉu?_Neko tò mò

- Em sợ mấy thằng giang hồ

- Giang hồ đâu có rảnh mà ngày nào cũng ở yên một chỗ để cho dễ bị bắt vậy? Ai kêu mày không chịu học võ phòng thân, để giờ đi đâu cũng sợ

- Hôm nay không có tụi nó, nãy anh chạy tới em cứ tưởng là tụi nó, em tưởng em tiêu rồi

- Rồi không có tụi nó mắc gì phải xỉu? Àaaaa sợ ma chứ gì_Neko khoái chí vì bắt trúng điểm yếu của Phúc

- C-có...đ-đâu..._Phúc lắp bắp

Neko cười thích thú:

- 17 tuổi đầu còn sợ ma hahahaha...Thật ra nãy tao tính ở lại tới 8h30 rồi nhưng mà nghĩ lại mày về một mình lỡ có chuyện gì rồi sao, dù sao tao cũng chịu trách nhiệm đưa mày đi học, mẹ mày cũng giao mày cho tao rồi, thì tao phải đưa mày về nhà an toàn chứ, đúng không?

- Nhân văn quá Neko, không quen!

- Hahaha!!!

Neko chở cậu về trước cửa nhà, nhìn cậu vào nhà đóng cửa lại rồi mới chạy xe vô nhà mình, Neko về đến nhà với sự bất ngờ của ba mẹ. Ba mẹ anh không ngờ hôm nay anh lại tự giác về sớm mà không cần cú phone nào từ mẹ, đã vậy lại còn không lặp tức chạy lên phòng mà ngồi xuống bàn ăn cơm cùng gia đình. Ăn xong, Neko lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, hôm nay đột nhiên anh không có hứng chơi game nữa, mà thật ra có muốn cũng không chơi được nên đành đi ngủ thật sớm, Neko tắt đèn, đóng kính cửa sổ, bật máy lạnh và chùm kín chăn lại.

*Ting ting*

Tin nhắn đến, ai đó vừa gửi tin nhắn cho Neko, anh lười biến vươn người chộp lấy điện thoại để kiểm tra.

<Tăng Phúc đã gửi tin nhắn cho Neko Lê>

Phúc:
"Cảm ơn vì đã chịu về sớm cùng em, em biết anh thích em mà 😛"

Neko Lê đã thả chấm hỏi!

Trong vô thức khoé miệng Neko cong lên, lòng nghĩ không biết từ bao giờ thằng Phúc lại trở nên sến súa như vậy, nhưng cũng dễ thương đó, anh dẹp điện thoại sang một bên, hạ độ sáng của đèn ngủ, kéo chăn cao đến ngực, trong lòng vẫn chửi thầm Tăng Phúc:

"Thằng này, điên thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro