4. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được gần 2 tháng Neko và Phúc trở thành bạn cùng lớp, ban đầu hai đứa cũng khá hớn hở vì được học chung, nhưng sau một thời gian ngồi chung bàn, Neko cảm thấy hơi chán vì Tăng Phúc chỉ mải mê học mà không thèm để ý đến anh, hơn nữa mọi kịch bản đẹp đẽ mà Neko tự biên soạn đều tan thành mấy khói khi anh cứ ngỡ Tăng Phúc sẽ gánh dùm mình mấy bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết nhưng không, Tăng Phúc không ủng hộ việc Neko cứ bỏ học đi chơi net xong rồi đến kiểm tra thì cầu cứu hết người này đến người khác, có lần Phúc còn cố tình giấu phao tài liệu của Neko, báo hại hôm đó Neko chỉ được 2 điểm bài kiểm tra Hoá, Neko đã rất giận cậu, nhưng chỉ giận trong lòng mà không nói ra, hai đứa chiến tranh lạnh với nhau cũng được gần 1 tuần nay rồi, mấy hôm nay Phúc tự mình đi bộ đến trường, thiết lập khoảng cách với Neko. Neko cũng không muốn xuống nước trước nên cũng không thèm nhắc gì đến Phúc, hai đứa bắt đầu xem nhau như người xa lạ, bàn của cả hai bây giờ còn lạnh Nam Cực. Tuy vậy, Tăng Phúc có vẻ đã hơi mềm lòng, định bụng sẽ tìm cớ để bắt chuyện với anh nhưng vẫn chưa có dịp, cậu cũng không biết anh có còn giận mình hay không.

Chiều nay toàn khối 12 có lịch tham gia ngoại khoá, nếu ai không đi sẽ bị phát thư cảnh cáo và mời phụ huynh vì hôm nay sẽ có các anh chị sinh viên ở các trường đại học đến để tư vấn chọn trường, đáng lẽ ra ngày ngoại khoá được ấn định là thứ Sáu tuần này và thông báo cũng đã được dán ở sảnh chờ, nhưng vì một số lý do đã thay đổi thành buổi chiều hôm nay, thông báo mới đã có trên tất cả các nhóm chat lớp của khối 12 và mọi người đều nhận được nó trừ Neko. Neko không có thói quen check tin nhắn và cũng cảm không bật thông báo cho nhóm chat lớp vì Neko không thích sự ồn ào trong nhóm chat, cả cái Facebook anh chỉ kết bạn với vài người trong đó có Phúc, còn lại cũng chỉ là Sơn Thạch hay Hoàng Sơn, Duy Khánh, những người mà anh cảm thấy có kết nối, tất cả tụi nó đều là những người bạn chí cốt của Neko, còn lani là Facebook của người thân trong gia đình. Có thể nói Neko bị Tăng Phúc chiều đến hư, trước đây khi có thông báo gì đều là do Phúc chủ động báo cho anh, từ lịch làm kiểm tra, lịch trực nhật cho đến bài soạn cũng nhắc nhở, đôi khi là làm hộ cho Neko, Neko cũng vì thế mà ỷ lại vào Tăng Phúc, không thèm học hành, cũng không cần chuẩn bị gì cả, chỉ "há miệng chờ sung" thôi. Chính vì thế, Tăng Phúc mới không muốn tiếp tay cho Neko trở nên tệ hại như vậy, cậu thà bị anh ghét còn hơn là nhìn anh hư hỏng đi từng ngày, vậy nên mới có chiến tranh lạnh như mấy hôm nay.

Buổi học chiều sẽ bắt đầu từ lúc 12h30 nhưng hiện tại đã là 11h50, Neko vẫn nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa êm ái dưới phòng khách, thong dong xem TV, bên cạnh là đồ ăn vặt và điện thoại thì luôn để chế độ rung, tự tách mình khỏi xã hội xô bồ ngoài kia, gọi anh là con mèo cũng chả sai, vì nếu hôm nào không ra ngoài, Neko chỉ thích nằm một chỗ trong nhà, lâu lâu lại lười biếng lăn qua lăn lại, rồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu xanh bạc hà yêu thích của mình, nheo mắt phán xét mọi thứ trên đời.
Điện thoại Neko đã rung lên không biết bao nhiêu lần, vừa là cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn, có khoảng 12 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn, trong đó 9 cuộc gọi đã đến từ Tăng Phúc, 3 tin nhắn đó cũng đều là của cậu, 2 cuộc gọi còn lại là của Sơn Thạch lớp kế bên, một người bạn cũng khá thân thiết với anh, nhưng anh cũng không nghe máy. Phút chốc đã 12h30, các học sinh khối 12 đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp tiến hành điểm danh và ghi nhận học sinh vắng mặt. Cô Kim Anh - giáo viên bộ môn Sử và cũng là GVCN của 12A2 nhắc nhở các tổ trưởng kiểm tra số lượng thành viên và báo cáo lên cho lớp trưởng. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp, 12A2 hôm nay vắng 1 bạn, nhưng cả 4 tổ trưởng không ai nói đó là ai, cô Kim Anh chau mày nhăn nhó:

- Các tổ trưởng cần trung thực trong việc kiểm tra điểm danh các bạn vắng mặt nha, đừng để cô phát hiện tình trạng bao che cho bạn!

- Dạ!!!_cả lớp đồng thanh

- Trường Sơn đâu?_cô dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm Neko

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Tăng Phúc, cậu biết rằng đã không thể nào che giấu cho Neko được nữa, đành phải nói ra

- Dạ, dạ tổ của em vắng bạn Lê Trường Sơn! Em xin lỗi vì đã sai sót!!_Tăng Phúc cúi mặt

Tăng Phúc chần chừ khi phải khai tên của Neko, nhưng cuối cùng cũng không thể bao che cho anh được nữa, cũng không mong anh sẽ xuất hiện kịp giờ vì vốn dĩ Neko không hề biết lịch đã bị chỉnh sửa. Buổi ngoại khoá cứ thế diễn ra mà Neko không hề hay hay biết!

Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 3h chiều quấy nhiễu giấc ngủ trưa ngon lành của Neko, anh đặt chuông báo để đi tập bóng rổ cùng Hoàng Sơn và Sơn Thạch. Đã tính choàng người ngồi dậy chuẩn bị đi tắm thì đập vào mắt anh là cả chục cuộc gọi nhỡ, là Tăng Phúc, anh cau mày lại một lúc, tại sao Tăng Phúc lại gọi cho anh, không phải hai đứa đang giận nhau sao? Hay là cậu muốn làm lành với anh, anh nghĩ. Đâu có dễ vậy, lâu lâu anh mới được dịp giận thằng Phúc, thì phải giận cho thật đáng, cho nó chừa cái thói tự ý xen vào cuộc sống người khác, lại còn không giữ lời nữa, rõ ràng ban đầu nó đã hứa sẽ gánh điểm số cho anh, bây giờ lại trở mặt sao? Neko có vẻ đắc ý lắm, thấy tin nhắn của Phúc gửi còn không thèm mở ra đọc. Anh check lại thêm lần nữa phần cuộc gọi nhỡ thì thấy Sơn Thạch cũng gọi cho mình 2 lần, Neko cũng thắc mắc "Ủa hôm nay mình với nó có hẹn lúc 3h với thằng Sơn A5 mà, sao mới 12h mấy đã gọi rồi, đừng nói là mày tính bùng kèo nha Thạch, không yên với tao đâu". Neko liền gọi cho Sơn Thạch, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông mà không ai bắt máy, Neko chuyển sang nhắn tin.

<Neko Lê đã gửi cho Nguyễn Cao Sơn Thạch một tin nhắn>

Neko:
"Ê ST, điện tao chi vậy?"

Sơn Thạch:
"Trời đất, sao giờ mày mới bắt máy vậy Neko?"

Neko:
"Ủa là sao, mày hẹn tao 3h mà thằng ch*
sao cứ như tao đã bỏ lỡ điều gì vậy?"

Sơn Thạch:
"Hôm nay ngoại khoá sao mày không đi vậy nhỏ kia??"

"Tao gọi cho mày mà mày không bắt máy"

Neko:
"Gì vậy má, ngoại khoá thứ 6 mà???"

Sơn Thạch:
"Con bé này trời ơi, đổi lịch hồi sáng hôm qua rồi, LÀ HÔM NAYYYY MỚI ĐÚNG"

Neko:
"Máaaaa, chết m* rồi
bây giờ tới còn kịp không?"

Sơn Thạch:
" Không bé ơi, sắp đi về luôn rồi, mày ở nhà luôn đi cho khoẻ, tao với thằng Sơn A5 chắc cũng không đi chơi bóng rổ với mày hôm nay được rồi, sorry nha"

"Thôi tới lượt lớp tao rồi, tao off tí"

Neko:
"Ừ vậy thôi tao cũng off, tao cũng đéo còn tâm trạng chơi bóng rổ nữa rồi"

Nguyễn Cao Sơn Thạch đã thả tim tin nhắn!

Đầy vẻ hoang mang hiện lên mặt của Neko lúc này. Tiêu rồi, lần sinh nhật trước của mẹ anh đã hứa với mẹ là năm nay sẽ không để bị mời phụ huynh thêm một lần nào nữa, nếu không thì dàn PC của anh sẽ bị tịch thu. Neko đang rất lo lắng nhưng không thể làm gì hơn được, đành chấp nhận thư mời hợp phụ huynh thôi chứ sao. Nói chung có làm có chịu, nhưng điều mà anh thất vọng nhất chính là Tăng Phúc không hề cho anh biết từ trước dù lịch đã được đổi từ hôm trước, giận nhau thì giận bộ cậu phải tuyệt tình đến mức đó sao, cái đồ Tăng Phúc nhỏ mọn, nhưng không sao, dù sao Phúc vẫn là tổ trưởng, giờ chỉ biết hy vọng Phúc sẽ nhắm mắt làm ngơ mà không nói tên anh ra. Buổi chiều hôm nay của Neko thật nặng nề, cảm giác như bản thân không hề quan trọng đối với Tăng Phúc, một cảm giác còn tệ hơn bị người yêu cắm sừng.

*Ting ting*

<Tin nhắn từ CÔ CHỦ NHIỆM>

"Lê Trường Sơn gọi bố mẹ lên gặp cô vào sáng thứ 2 tuần sau!"

Gì cơ, cô chủ nhiệm cũng đã biết rồi, nghĩa là Tăng Phúc đã khai mình ra thật sao, thằng này thật sự phải làm tới mức này sao?
Chết tiệt, Tăng Phúc đúng là một thằng phản bội tuyệt tình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro