5. Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Neko thức sớm hơn mọi ngày cố tình chờ ở đoạn đường từ nhà đến trường chủ yếu là để chạm mặt Tăng Phúc và rồi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu, hai đứa vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh nên Phúc vẫn đi bộ đến trường. Nhưng kì lạ là hôm nay Neko đã đứng đó chờ cả buổi vẫn không thấy Phúc đi qua, anh chán nản leo lên xe chạy một mạch đến trường học. Hôm nay Neko đỗ xe ở phía đối diện trường, không đi bằng cổng sau để gửi xe như mọi khi. Vừa bước vào cổng đã vô tình chạm mặt cậu, hoá ra hôm nay cố tình đi cổng khác để tránh mặt anh, thấy Neko nhìn mình, Tăng Phúc khó xử quay đi nhưng Neko đã kịp níu lấy tay cậu

- Đi theo tao ra đây nói chuyện một chút!_Neko nói nhỏ với Tăng Phúc

- Anh muốn nói gì với em?

- Kêu ra thì ra đi nói nhiều vậy!!!_Neko hơi lớn tiếng

Tăng Phúc khẽ giật mình nhưng cũng không chống cự, ngoan ngoãn đi theo anh ra phía sau nhà kho trường, cậu biết anh đang rất giận mình, cậu không dám từ chối, bản thân Tăng Phúc cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Nhà kho của trường nằm cách biệt hoàn toàn với khuôn viên của nhà trường, chỗ này ít ai lui tới, chỉ có mấy cô lao công hay mấy chú bảo vệ ra vào để lấy đồ thôi. Neko quay lưng lại với Tăng Phúc, không khí lúc này thật sự quá khó thở, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh từ khoảng cách 2 mét, khoảng một lúc thì anh bắt đầu lên tiếng nhưng vẫn không hề quay lại nhìn Phúc.

- Phúc, có phải mày đang muốn cắt đứt tình bạn với tao không hả?_Neko hỏi cậu

- Anh Neko anh nói gì vậy, em đâu có ý đó!

- Hôm qua mày cố tình không cho tao biết vụ lịch học đúng không, mày trả thù tao hả?

- Anh Neko, đúng là hôm đó em không có báo cho anh, nhưng tại vì...

- Thôi, không báo là không báo, chả lý do lý trấu gì nữa_Neko ngắt lời Phúc

- Ơ...hôm qua em...

- Tao không ngờ mày lại tuyệt tình đến vậy luôn đó, mày giận tao đến mức chơi xỏ tao như thế à? Uổng công tao luôn xem mày là bạn, trước giờ tao cũng chưa từng làm gì quá đáng với mày cả, tại sao mày phải đối xử với tao như thế?? Mày là đồ không có nghĩa khí với anh em!!!

Neko tuôn ra một tràn những lời lẽ trách móc dồn dập khiến Phúc chưa kịp phản ứng, anh hơi mất kiểm soát rồi, từ trước đến giờ anh chưa từng bị người khác đối xử tuyệt tình như vậy nên khi bị một cú đau đớn như thế Neko không khỏi mất kiềm chế. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh bị bạn bè đối xử như vậy, mà lần này lại còn là thằng bạn thân nhất của mình, người mà anh xem là bạn thân từ nhỏ, dù thế nào cũng tin tưởng là Phúc sẽ luôn đứng về phía mình, trong nhất thời tâm trạng Neko vẫn ấm ức khó tả. Nói xong, anh bỏ đi một mạch, bỏ lại Tăng Phúc đứng thất thần ở đó một lúc. Cậu còn chưa kịp giải thích với Neko nữa! Một lát sau Tăng Phúc cũng lặng lẽ đi vào lớp, ngồi xuống bàn cạnh Neko, giữa cả hai vẫn như đang tồn tại một bức tường vô hình khổng lồ vậy, khiến cho tâm trạng của Neko và cậu đều vô cùng nặng nề. Không ai nói với ai câu nào, cả những lúc thảo luận nhóm vẫn là một sự im lặng bóp nghẹn, khó chịu vô cùng, khó xử vô cùng! Cứ như vậy cho đến mấy hôm liền!

Tối mấy hôm sau, Neko hẹn Sơn Thạch đi cà phê. Bình thường Neko sẽ không bao giờ hẹn bạn bè ra quán cà phê hay quán ăn, chỉ rủ đi net hoặc đi coi phim, chỉ trừ khi anh cần nói những điều quan trọng hoặc là khi anh có điều không vui trong lòng cần người tâm sự Neko sẽ muốn tới những không gian chill hơn, lúc đó cũng dễ bộc bạch hơn. Sơn Thạch hiểu bạn mình, không muốn đồng ý cũng không được vì hiện tại Neko nó đang rối rắm lắm rồi, coi như Sơn Thạch ngày hôm nay sẽ là nơi để Neko trút bầu tâm sự. Vừa đến nơi, Neko đi một mạch vào bàn, gọi 2 ly nước rồi rút điện thoại ra cắm mặt vào đấy, mặc cho Sơn Thạch ngồi đối diện.

- Ơ kìa bị sao hả con bé kia? Bé Phúc lại chọc giận mày hả?_Sơn Thạch tranh thủ trêu chọc

- Mày nín mỏ đi, gọi mày ra đây không phải để cho mày chọc tao nha, mà mắc gì phải là vì thằng Phúc tao mới buồn?_Neko liếc thằng bạn mình một cái

- Thôi mày bớt xạo quần dùm, tao rành mày quá! Tao rủ mày đi cà phê hoài mà mày có chịu đâu, mày nói mày thích ở nhà chơi game hơn, rất hiếm khi mày chịu ngồi quán cà phê, chỉ trừ khi thất tình, nhưng hiện tại mày đâu có quen ai, vậy thì sure kèo là tại thằng Phúc, với lại cũng chả ai đủ quan trọng để mày phải buồn như vậy hết_Sơn Thạch vừa phân tích vừa cười nhếch mép khoái chí

Neko thoáng chốc câm nín vì bị nói trúng tim đen, không thể chối cãi được nữa, Neko đành phải thừa nhận với Sơn Thạch:

- Ừ thì...cũng đúng một phần!

- Một phần thôi hả??_Sơn Thạch liếc nhìn Neko

- Mệt quáaaa, nhiều phần được chưa! Sao hôm nay mày cứ chọc điên tao vậy Nguyễn Cao Sơn Thạch!!!

- Thấy chưa, tao đoán chả sai bao giờ! Rồi giờ mày tính sao, chứ chả lẽ bạn cùng bạn giận nhau hoài, với lại hai đứa bây thân như vậy nên tao nghĩ cái này chắc là hiểu lầm gì thôi, bạn bè với nhau mà, nhường nhau một bước đi

- Ai bạn bè với nó nữa! Tao không có mấy thằng bạn như vậy, trước giờ tao vốn luôn nhường nó nhưng lần này thì không!?!_Neko nhìn Sơn Thạch như muốn ăn tươi nuốt sống

- Thôi thôi thôi, bớt nóng bớt nóng, tao biết là mày giận thằng Phúc vì nó không báo lịch cho mày nhưng mày nghĩ coi, hai đứa bây chiến tranh lạnh thì làm sao nó nhắn tin cho mày được, với lại đó đâu phải nhiệm vụ của nó đâu, sao mày trách nó được.

Neko vẫn im lặng, giả vờ lướt điện thoại nhưng tâm trí thì vẫn nghe Sơn Thạch phân tích

- Với lại nè, mày có bao giờ bật thông báo tin nhắn hay cuộc gọi đâu, dù nó có nhắn cho mày hay gọi cho mày thì mày vẫn không nghe máy, tao gọi cho mày cũng có được đâu con bé kia!!!_Sơn Thạch nói thêm

- Nhưng mà...lúc điểm danh sỉ số nó vẫn khai tên tao ra đó thôi!

- Nó không khai mày có được không? Nếu bao che được thì chắc chắn nó không bao giờ khai mày ra, giờ nó không ghi tên mày thì mày nghĩ lớp trưởng với lớp phó có bao che cho mày không, mấy chục đứa trong lớp mày đều biết mày vắng mặt hôm đó, làm sao thằng Phúc giấu cho mày được, nó là tổ trưởng thì nó phải làm gương chứ, với lại tao có hỏi nó, nó bảo nó nhắn tin cho mày nhưng mày không đọc! Mày check lại thử xem.

Neko vội check lại tin nhắn cũ, đúng là hôm qua ngoài chục cuộc gọi nhỡ ra vẫn còn 3 tin nhắn anh vẫn chưa đọc, đều đến từ Tăng Phúc

<Tăng Phúc đã gửi cho Neko Lê 3 tin nhắn>

"Anh Neko ơi, lịch ngoại khoá đổi rồi mà em chưa kịp báo với anh, là hôm nay nè anh nhớ đi nha"

<đã nhận lúc 10h45>

"Anh Neko, anh có ở đó không nghe máy em đi"

<đã nhận lúc 11h30>

"Anh Neko ơi 12h30 là bắt đầu đó"

<đã nhận lúc 12h05>

Sắc mặt Neko bỗng chốc đã thay đổi, vẻ mặt không còn khó chịu nữa, đôi lông mày thả lỏng, trong lòng có chút áy náy vì đã trách nhầm Tăng Phúc.

- Nó...nó có nhắn tin cho tao, mà...ai mà biết là nó nhắn đâu.

- Đó, thấy chưa, giận nhau chứ nó có bỏ mày bao giờ đâu, tính ra nó đã hạ mình trước để nhắn tin cho mày mặc dù nó chả có lỗi gì cả, mày không đọc xong còn trách ngược nó nữa là sao nữa nhỏ kia? Tao thấy tính nó cũng tốt, nó tốt với mày mà, mày nghĩ xem có đáng vì một chuyện xàm xí mà mất đi một thằng bạn hay không? Rồi còn vụ này nữa! Làm ơn bật dùm cái thông báo tin nhắn, bật chuông điện thoại lên cho giống người bình thường dùm cái, mỗi lần gọi đi bóng rổ mệt hết cả hơi, cả chục cuộc gọi mày mới chịu nghe máy, bật liền đi để bé Phúc có nhắn tin thì còn nhận được nữa chứ đúng không!_Sơn Thạch vẫn trêu chọc Neko

- Rồi rồi, tao biết rồi, mệt quá!!!!

- Giờ hết giận rồi thì đi xin lỗi con người ta đi nha, cái này mày sai rõ ràng rồi, con nhỏ này!_Sơn Thạch đánh vào vai Neko một cái rõ đau

- Ừ để coi tình hình sao đã, để tao nhắn cho nó!

Neko đã giải toả được phần nào sự khó chịu trong lòng, tự cảm thấy bản thân mình thật trẻ con khi giận hờn vô cớ. Neko nhận ra rằng, một người bạn có thể bên cạnh chúng ta, quan tâm và hỗ trợ chúng ta hết mình nhưng đó tuyệt nhiên không phải là nghĩa vụ của họ, một tình bạn thật sự được xây dựng trên niềm tin, sự thấu hiểu và tự nguyện gắn bó chứ không phải sự tư lợi. Neko có hơi xấu hổ về bản thân, điều đó càng làm cho Neko không muốn đối diện với Tăng Phúc ngay lúc này. Đắn đo một lúc, Neko cũng quyết định nhắn tin cho Tăng Phúc

<Neko Lê đã gửi một tin nhắn đến Tăng Phúc>

Neko:
"Phúc!"

Phúc:
"Gì vậy Neko?"

Neko:
"Đang làm gì vậy?"

Phúc:
"Em đang đọc sách thôi!"

Neko:
"Ừmmm"

Phúc:
"Anh nhắn có gì không vậy?"

Neko:
"Uhmmm cũng không có gì,
tao có chuyện muốn nói với mày tí thôi"

Phúc:
"Chuyện gì??"

Neko:
"Cho tao xin lỗi vì chuyện
mấy hôm trước nha, tao hơi nóng"

Phúc:
"Chuyện nào?"

Neko:
"Giỡn mặt hả????"

Phúc:
"Hahaha em giỡn á, em biết rồi"

Neko:
"Hôm đó tao hơi vô lý, tao biết mày không có nghĩa vụ phải thông báo cho tao lịch học, với lại mày cũng không thể bao che cho lỗi sai của tao được, mày cũng đã nhắn tin gọi điện cho tao mà tao lại còn trách mày nữa, tao thấy tao trẻ con quá"

Phúc:
"Uhmmm"

Neko:
"Bộ mày còn giận tao hả??"

Phúc:
"Giận chứ, nhưng mà giận chuyện khác"

Neko:
"Chuyện gì nữaaaaa 😩"

Phúc:
"Anh có giận em cũng phải nói, chuyện này phải giải quyết liền mới được"

Neko:
"Mệt quá nói lẹ điiiiii"

Phúc:
Anh đừng có ỷ lại vào em nữa được không, từ khi ngồi kế em anh không thèm học hành gì hết, toàn nhờ em chép bài, em có thể kèm anh học nhưng em không thích chép bài dùm anh, em cũng không muốn anh cứ trốn học thêm để đi chơi net xong rồi vào kiểm tra chép bài của em, cứ vậy thì làm sao anh tốt nghiệp được, năm nay anh lớp 12 rồiiiii! Vụ kia thì thôi em quên rồi, còn vụ này thì anh tính sao đây???"

Neko:
"Ừ thì, mai mốt tao không chép bài kiểm tra của mày nữa, tao không ỷ lại vào mày nữa, được chưa??????"

Phúc:
"Và..."

Neko:
"Sẽ cố không trốn học thêm nữa"

Phúc:
"Ừ anh lo học hành đàng hoàng cho em nhờ"

Neko:
"Mày nói chuyện y chang
ba tao vậy á, ông cụ non"

Phúc:
"Ok vậy thì huề 🙌🏻

Neko:
"Tao tưởng tao đăng năn nỉ bồ tao không đó 😒"

"Vậy thôi tao đi về cái đã, đang ở quán
cà phê với ST, có gì lát tao nhắn sau"

Phúc:
"Thôi khỏi nhắn, em đi ngủ rồi, mai em còn dậy sớm, bye"

Neko:
"Ừ thôi bye, mai gặp ở lớp nha"

Phúc:
"Bái bai Neko"

Neko soạn một dòng tin nhắn chuẩn bị gửi đi nhưng do dự một lát lại xoá nó:

NGỦ NGON NHA, ĐỒ PHIỀN PHỨC 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro