one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi công nam xuất sắc đạt được học bổng toàn phần của trường năng khiếu nghệ thuật quốc gia, thành công từ một trung học phổ thông bình thường chuyển tới một môi trường đào tạo những nhân tài nổi tiếng cho đất nước. cả nhà họ bùi chỉ có một câu vô cùng tự hào.

ngày đầu tiên đến trường mới rối ren trong cảm xúc, hồi hộp lo sợ và phấn khích mong chờ khiên công nam khá là cứng nhắc. điều đầu tiên nó làm khi vào lớp chính là nở một nụ cười mà nó tin là không có nụ cười nào gượng gạo bằng nụ cười này.

mọi người trong lớp không phản ứng quá thái quá về việc có học sinh mới từ ngoài chuyển vào như nó nghĩ, đa số đều có đôi có hội, chào hỏi đơn giản rồi lại về vị trí cũ. bùi công nam đứng giữa lớp đang còn loay hoay e ấp thì gặp được một nụ cười tươi sáng của lớp. cậu nhóc vỗ vai bùi công nam, vô cùng lịch sự tự giới thiệu chính mình.

"chào nha, mình là duy khánh. bạn có muốn làm bạn cùng bàn với mình không á?"

bùi công nam như vớ được cọng rơm cứu mạng, liên tục gật đầu. duy khánh cũng cười, kéo nó về chỗ, còn thân thiện giới thiệu nó với mọi người xung quanh chỗ ngồi. bùi công nam ngoại trừ cười một cách máy móc do ngại thì đâu biết làm gì khác, hình như ấn tượng đầu trong mắt các bạn về nó là một đứa khờ rồi hay sao ấy.

ba tiết học đầu tiên của ngày trôi qua trong sự mong chờ của hàng ngàn học sinh, chuông reo một tiếng lớp học lập tức vắng bóng ngay. sân trường giờ ra chơi như ong vỡ tổ, tốp năm tốp ba học sinh rôm rả nói chuyện, tạo nên một khung cảnh cuối hè đầu thu vô cùng náo nhiệt. bùi công nam theo chân duy khánh đến sân bóng rổ của trường, cậu ấy nói nhóm cậu ấy thường hẹn họp ở nơi này.

nhóm của duy khánh có ba người đã bao gồm cậu ấy, anh thanh duy và thiên minh là lớp trên, đều là những người rất dễ mến và tài năng.

bùi công nam sau khi tự chấn chỉnh tinh thần đã lấy lại được sự tự tin, nó nhanh chóng đem vốn liếng ngoại giao mười mấy năm để hòa nhập cùng mọi người. thanh duy và thiên minh vô cùng đánh giá cao tài năng âm nhạc của nó, và cả ba người họ cũng đều rất hưởng ứng những trò đùa vô tri nó nói. bốn người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và hành xử như đã quen nhau từ nhiều năm trước.

đương lúc thanh duy đang luyên thuyên về sự trắc trở trong ngày đầu đến trường và duy khánh bận cười mồi theo thì có một tiếng vút bóng từ xa lao tới, chỉ trong một giây phút không ai để ý đã đập vào sau đầu duy khánh.

cậu nhóc hét lên một tiếng, cú va chạm không lớn lắm, nhưng tiếng hét đã đủ gây chấn động cả sân.

"ủa? duy khánh hả? trời ơi em lu mờ quá anh tưởng cái thùng chứa bóng không nên mới ném vào đó" âm giọng trầm thấp không có ý tốt nghe gợi đòn vô cùng, xuất phát từ phía thủ phạm.

bùi công nam nhận ra người đó, lê trường sơn. là đàn anh khóa trên rất nổi tiếng, hội trưởng hội truyền thông của trường.

lê trường sơn chậm rãi bước đến gần, con mắt kính nằm trên sống mũi trượt nhẹ khi gã cúi đầu nhìn xuống cợt nhả duy khánh. phía sau gã còn bốn người khác, vẻ mặt giành cho nhóm họ cũng không thân thiện gì cho cam.

"bớt làm màu đeo mắt kính lại đi rồi không thấy đường! nay em bận nói chuyện với bạn mới không có thời gian chửi lộn với anh đâu" duy khánh tức giận đứng dậy mắng lớn, đầu cậu ấy như muốn bốc khói tới nơi

lê trường sơn không trả lời, lúc này đánh mắt nhìn về hướng nó, cái nhìn đó như đang khẽ khàng đánh giá, hàng mày rậm nhẹ cau lại, rồi môi gã nhếch còn cao hơn lúc nãy. cả nhóm duy khánh lập tức biết không phải điềm lành gì.

"bạn mới hả? nhìn từ xa không rõ lắm!" gã cười, từng bước tiến lại gần hơn với chỗ nó ngồi. "giờ lại gần mới thấy, giống học sinh tiểu học đi lạc hơn. sao em tệ vậy khánh? sao không dắt em nhỏ đi kiếm bố mẹ?"

đám bạn của lê trường sơn dựa vào nhau cười, ánh mắt bọn họ vô cùng khinh khỉnh. nhóm duy khánh đều trừng mắt với nhóm của lê trường sơn, không khí giương cung bạt kiếm nặng nề, nhưng rõ ràng là gã cố tình chì chiết chiều cao của nó. bùi công nam cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt như vậy.

"anh mới quăng miếng đó hả?" bùi công nam đứng dậy, tiến lên đứng trước mặt gã, mặt nó kênh lên, dù tâm hồn nó đang vô cùng khủng hoảng.

"không có mắc cười chút nào. ảnh tưởng là ảnh ăn cơ đấy!"

lê trường sơn nhếch mép, cúi người xuống nhìn bùi công nam, mặt gã lúc này đã đối diện với nó, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như chỉ cách chưa đầy 10cm.

"ừm. ăn được đứa nhóc như em."

không khí xung quanh bọn họ như ngưng đọng lại ngay lúc đó. bùi công nam thoáng thấy tai mình nóng lên theo từng giây.

"không được ăn hiếp bạn em!" duy khánh hét lên, đoạn sấn tới đẩy nhẹ lê trường sơn tránh khỏi nó, sau đó ôm cánh tay nó cứng ngắc như gà mẹ che con.

lê trường sơn hơi ngả người, sau khi lấy lại thăng bằng cùng phong thái vốn có, gã đẩy mắt kính lên, nụ cười không mấy tốt đẹp vẫn ở trên khuôn miệng đó.

"tính chơi cao tốc tình yêu hả? hôm trước lên mạng xin thông tin binz, hôm nay đã khoác tay người khác. em tham lam quá khánh ơi!"

"liên quan gì đến anh?"

"thì anh thấy tội nghiệp em bé nhà người ta thôi." lê trường sơn dửng dưng đáp, như có như không nhìn sang bùi công nam, có gì đó kì lạ về cái nhìn của gã mà nó không phát hiện được.

"bạn nhí, em tên gì?"

"lê trường sơn!" thanh duy la lên, không còn nhịn nổi cái thái độ đùa giỡn không đứng đắn này của gã.

gã liếc sang thanh duy rồi bĩu môi, không có động thái muốn gây gổ lớn nhưng vẫn nhắm vào công nam. " bạn nhí, nào bị duy khánh ruồng bỏ có thể nghĩ đến việc thích anh ha!"

chưa kịp để duy khánh tức giận, lê trường sơn đã xoay người bỏ đi cùng đám bạn của gã. dù họ đã đi trước một đoạn nhưng bùi công nam vẫn nghe văng vẳng tiếng nhóm họ cười đùa, bên cạnh là mấy lời lầm bầm của anh thanh duy.

bùi công nam vẫn chưa hiểu dụng ý ở câu nói cuối của lê trường sơn, nhưng nó biết đó không phải ý tốt. có lẽ gã cố tình chơi xấu muốn chia rẽ nó khỏi nhóm của duy khánh.

bùi công nam không biết, nhưng ngoại trừ đẹp trai, nó không tìm được chỗ tốt của lê trường sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro