two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc chạm trán không mấy đẹp đẽ vào ngày đầu tiên thì hai nhóm không còn dính dáng gì đến nhau nữa. bùi công nam đôi lúc vẫn bắt gặp lê trường sơn ở hành lang trường, nhà ăn hoặc bãi giữ xe, khi ánh mắt họ lướt qua nhau, cái sự ngông cuồng và cợt nhả trong mắt gã không còn ở đó, hoặc việc đó đã thay đổi, dường như gã cũng không đặc biệt chú tâm đến nó như cách gã thể hiện ở lần đầu tiên.

trong lòng bùi công nam khẽ nhen nhóm thêm một chút lửa, thật khó để nói rõ lý do là gì.

về phần duy khánh, cậu ấy chỉ cần nhìn thấy lê trường sơn liền ôm cánh tay nó đi đường vòng, bùi công nam vì vậy cũng không có cơ hội chạm mặt gã nhiều.

sang đến tuần thứ ba, ban văn nghệ của trường đăng thông báo tuyển nhân sự mới, người tham gia rất rầm rộ. dưới sự thuyết phục nhiệt tình của thanh duy và cổ vũ của thiên minh duy khánh, bùi công nam ghi danh tham gia dự thi.

bùi công nam đứng xếp hàng đợi ghi tên điểm danh để vào hội trường lớn, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cả người nó vẫn cứ thấp thỏm không yên, hai tay ngắn nho nhỏ khẽ xoắn vào nhau.

ban văn nghệ của trường tổ chức thi đua để kết nạp thành viên mới là chuyện lớn, hội truyền thông của trường chắc chắn cũng phải cử người đi để kịp lên bài và làm quảng bá cho trường. công việc của ban truyền thông tương đối đơn giản vì đã thống nhất lên kế hoạch từ trước, không nhất thiết phải có 'cấp trên' đi cùng, nhưng ngoại lệ hôm nay hội trưởng lại muốn tự mình đến xem cuộc thi.

lê trường sơn ở cửa hướng dẫn đội mình phỏng vấn những người dự thi, khi quay xuống vô tình nhìn thấy cái đầu tròn nhô ra của công nam đang lo lắng quan sát bàn điểm danh. gã khựng lại một lát vì ngạc nhiên, rồi hơi nhếch khóe môi, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi đã quyết định đi ghẹo bạn của duy khánh.

"bạn nhí, đây là cuộc thi cho người lớn chứ không phải tài năng việt nhí, em có đi lộn hông?"

bùi công nam hơi ngước lên, bắt gặp ngay cái nụ cười gợi đòn của trường sơn. nó hơi đứng hình một chút, rồi nhanh chóng bĩu môi chanh chua đáp lời.

"nè, mấy người đừng thấy tui hiền rồi làm tới quài nha!"

"anh có lòng tốt mà em coi thường vậy?" lê trường sơn cười lớn, đứng cạnh bùi công nam tạo nên sự khác biệt giữa hai người, trông gã cứ như cường hào ác bá đang ức hiếp dân nữ hiền lành.

bùi công nam không tiếp lời, mặt chỉ khinh khỉnh nhìn gã. lê trường sơn không quá tức giận về vẻ mặt coi thường này của nó, chứ nếu là đứa khác gã đã đấm cho một phát rồi âm thầm truyền lời với bên hội trưởng hội văn nghệ cho khỏi thi rồi.

"năm nay tiêu chí lựa chọn sẽ cao đấy, số người tham gia hình như gấp đôi năm ngoái"

"tiêu chí cao là như nào? bắt buộc phải giỏi toàn diện mới được tham gia sao?" công nam xoắn lên hỏi lại, vẫn còn một số thứ nó không sành sỏi lắm, đặc biệt là nhảy.

"chú tâm vào bản thân và những gì em đã chuẩn bị. lo lắng bây giờ không có lợi ích đâu."

"vậy anh nói thông tin đó để làm gì chứ? cố tình khiến tui phân tâm rồi thua đúng không cái đồ tâm cơ?"

"thua thì có sao? cùng lắm bên hội trưởng trao em chức thành viên nhí, đợi đủ tuổi rồi làm chính thức sau"

"mấy người giỡn hả?"

bùi công nam tức giận vươn tay tới nhéo vào cánh tay gã, để lại lê trường sơn giả vờ la đau rồi cười tiếp tục trêu.

"đi theo duy khánh chi rồi học toàn ba cái không hay. bạn nhí, gần mực thì đen đó, em suy nghĩ kĩ lại chưa?"

nhắc đến suy nghĩ kĩ, lần đó lê trường sơn thốt ra câu cuối đầy ý tứ sâu xa về việc bỏ duy khánh để theo gã nó vẫn chưa hiểu rõ. nhưng lại biết không nên làm rõ vấn đề này, vì có lẽ đó cũng chỉ là một trò đùa.
hiện tại so với lần gặp đầu tiên, lúc này mối quan hệ của cả hai giống như khác đi rất nhiều. nhưng vẫn xoay quanh những tranh cãi và trêu chọc, hình như cũng không khác gì mấy. nó không làm rõ được. cũng không biết làm sao để làm rõ.

lửa cứ thêm củi thêm dầu, cháy lại một to.

"tui có tên đàng hoàng, không phải bạn nhí. anh đừng có gọi tui vậy nữa" công nam phồng má, mắng lê trường sơn.

có lẽ do hơi lớn tiếng, bạn học xung quanh bắt đầu có người nhìn nhìn chỉ trỏ, chủ yếu là vì lê trường sơn quá nổi bật, chức vụ của gã ở trong trường cũng rất cao, hơn nữa là một đàn anh ưu tú về việc học lẫn quậy phá, thường được tuyên dương in lên áp phích của trường. thời điểm thi đua khá nhạy cảm, lúc này lại đứng với công nam là người dự thi, với chức vụ hiện tại của gã để châm chước cho nó vào làm thành viên của ban văn nghệ không khó, nhưng gã và nó đều biết chuyện này sẽ không xảy ra.

lê trường sơn biết giỡn vậy đủ rồi, gã không muốn ảnh hưởng tinh thần của nó, kể cả mọi người xung quanh nên liền thu gọn lại nụ cười, có phần nghiêm túc dặn.

"bạn nhí, tin vào chính mình, thi đậu làm thành viên của ban văn nghệ, không chỉ ban truyền thông bọn anh biết tên em mà mọi người cũng sẽ biết đấy!"

bùi công nam ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt nó tràn ngập ánh sáng và ngưỡng mộ. giống như được tiếp sức thêm lần nữa, nó lấy lại sức chiến đấu của mình.

lê trường sơn vỗ nhẹ vào bên đầu bùi công nam, thực chất lại giống xoa tóc nó hơn. gã không nắm rõ lắm về nó, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết và tự tin của nó, gã có phần nắm chắc sẽ thấy nó toả sáng trong tương lai.

"anh đợi nghe màn tự giới thiệu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro