three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi công nam hoàn thành phần thi của mình với một tâm thế nửa bình tĩnh nửa hy vọng, nó đã làm hết sức và dành toàn bộ tâm huyết của mình vào màn trình diễn đó, nhưng không đồng nghĩa với việc ban giám khảo sẽ cảm thấy tài năng của nó đủ nổi bật hoặc phù hợp với vị trí ban văn nghệ cần để có thể tham gia. bùi công nam nắm rõ điểm này ở mọi cuộc thi. nó chỉ hy vọng có thể thật xuất sắc ở trước mặt người kia, dõng dạc đọc tên của bản thân.

lúc từ trên bục bước xuống, ở hàng ghế sau ghế ban giám khảo, nó thấy khóe miệng của lê trường sơn cong lên thật cao, tay vẫn vỗ đều, có vẻ như gã thật sự thích màn trình diễn của nó chứ không phải giả bộ. phía sau ghế khán giả nó còn nghe rõ tiếng hót thánh thót của thanh duy, chắc chắn thiên minh và duy khánh cũng ở đây để cổ vũ nó. bùi công nam nhoẻn miệng cười, trở lại về phía sau cánh gà.

tốp năm tốp ba bạn học bên mảng hậu cần đang trò chuyện rôm rả, công nam tuy rất chuyên tâm tháo phục trang vẫn không tránh khỏi việc nghe được một phần thông tin họ đang nói.

"hôm nay sao hội trưởng bên truyền thông lại đến đây xem văn nghệ vậy? bình thường mấy việc này đàn anh làm biếng muốn chớt. đầu năm học lúc dựng bài phỏng vấn quay phim mấy học sinh tiêu biểu năn nỉ dữ lắm ảnh còn từ chối đi kiểm tra tiến độ làm việc đó."

"bà cập nhập tin tức chậm quá vậy? người ta đi xuống cổ vũ cho người yêu người ta diễn đó"

mấy bạn học xúm lại ồn ào, việc liên quan đến lê trường sơn có vẻ là một tin tức nóng hổi. tới cả bùi công nam cũng không nhịn được thả chậm động tác.

"người yêu nào? đã thấy công khai gì đâu?"

"cần gì công khai? chuyện rõ rành rành ra đó còn gì. tăng phúc đó! cái bạn mũm mĩm khi nãy có giọng ngân thanh tú hát nhạc tình được cả khán phòng vỗ tay rần rần."

"tăng phúc á? không phải chứ? nghe nói mới từ dưới quê chuyển đến thôi, sao nhanh vậy mà cua được đàn anh rồi chứ"

"có người đồn là thanh mai trúc mã với nhau. bởi vậy nên mới tới là nhập hội chung với hội trưởng đó. không thấy thằng nhóc lẽo đẽo theo anh trường sơn hoài sao? ngoại trừ trần anh khoa đã bao giờ thấy hội trưởng cho đàn em nào sắc mặt tốt chưa?"

"gì? trại hè mới đây còn thấy anh ấy cùng chị thư ký hội học sinh rải thính mà? bữa cuối lửa trại ngồi cạnh nhau đúng tình tứ."

"ngốc à? lê trường sơn là ai chứ? ảnh đẹp cỡ đó, nổi cỡ đó, ai mà không muốn cọ nhiệt? phải quan sát kĩ cử chỉ của ảnh với người xung quanh mới chắc được."

"bà chắc hông?"

bùi công nam không nghe lọt tai thêm một câu nào, cũng không nhớ rõ trạng thái của mình vì sao lại từ hồi hộp lẫn vui vẻ bây giờ lại trở nên mất hồn như vậy.

nó quay lại phía khán đài, tìm được đám duy khánh ngồi xuống. mọi người vì tưởng nó lo lắng nên không muốn nói chuyện, không dám đả động tâm lý của nó, ai cũng im lặng.

kết thúc mấy chục màn trình diễn, ban giám khảo bắt đầu bước vào phòng họp thảo luận. từ xa nó thấy dáng người cao ráo của lê trường sơn xuất hiện, ghế kế bên cũng đứng dậy là chị thư ký của hội học sinh, cả hai cười nhìn nhau nói gì đó, sau đó gã rời đi. lê trường sơn đi cũng không quá xa, chính là phía dãy ghế trong góc, nhập hội cùng đám bạn mình. trong đó có một người mà bùi công nam nhận ra, chính là cậu bạn hơi mũm mĩm tóc xoăn, thanh mai trúc mã của lê trường sơn. lúc nãy trong hậu trường bạn ấy còn cười khen công nam dễ thương, cả hai còn nói với nhau cố lên.

"ông làm tốt rồi mà, tui tin là ông sẽ đậu á!" duy khánh vỗ lên bàn tay nó khẽ an ủi, nhạy cảm phát hiện tinh thần công nam không tốt.

bùi công nam hiểu việc của lê trường sơn, hay tăng phúc, hay chị thư ký nó đều không biết rõ, cũng không thể can thiệp. vậy lý do gì khiến nó trầm tư?

ban giám khảo trở ra rất nhanh ngay sau đó, trực tiếp thông báo kết quả.

thanh duy bên cạnh cũng liên tục trấn an bùi công nam, với tư cách là một thành viên trong ban văn nghệ. "em làm tốt lắm! vô cùng tỏa sáng. bên hội còn thiếu những tài năng có thể tự sáng tác làm nhạc như em, cả chất giọng ngọt đó nữa. em sẽ đậu thôi, anh tin em!"

trong những giây phút trọng đại, tiếng la hét vỗ tay ồn ào, những cái tên lần lượt được gọi lên.

"bạn học tăng phúc! chúc mừng em."

...

"bạn học bùi công nam! hoan nghênh em."

bùi công nam gạt hết những phiền muộn, đứng dậy đầy kiêu hãnh tiến về phía sân khấu. tăng phúc bước chầm chậm, nghe tới tên công nam liền quay đầu, ngay khi hai ánh mắt rạng rỡ chạm nhau, em cười với nó, vô cùng hồn nhiên mang theo vui mừng chân thành.

huy hiệu cài áo của ban văn nghệ được trao tặng, cùng với những bông hoa chúc mừng. khi bùi công nam nhìn xuống, vô tình chạm vào ánh mắt của lê trường sơn, gã vỗ tay, khóe môi cong lên, nhưng nó lại nhanh chóng dời mắt, vờ như không thấy, không để tâm.

khi khán đài và người xem dần giải tán sau cuộc thi, nhóm duy khánh chạy òa đến, cả nhóm ôm chầm lấy bùi công nam la hét ăn mừng xong rồi chụp ảnh đủ kiểu. khỏi phải nói cả nhóm sĩ vì nó như thế nào.

lê trường sơn cùng nhóm bạn tiến lên sân khấu, khi đi ngang qua nhóm họ thì dừng lại.

"làm tốt lắm bạn nhí!" gã khen, mắt và môi đều cong lên.

"bùi công nam." nó đáp, giọng điệu có phần hơi mất hứng, không phải hờn dỗi đùa vui như khi nãy. "đừng có gọi tui là bạn nhí."

lê trường sơn hơi khựng lại, khóe môi gã dần hạ xuống. có gì đó đã thay đổi phải không?

"sao ở đâu cũng thấy mặt anh vậy? khó ưa quá đi!" duy khánh chắn trước mặt nó, lên tiếng

gã thoáng cau mày, rồi lại giãn ra. bắt đầu bày ra vẻ thiếu đòn ngông nghênh đáp trả duy khánh.

"bộ trường này là của em hay gì mà không cho anh đi lung tung? còn nữa nha, bạn nhí, à không, bùi công nam mới đúng, lần sau lên sân khấu hay hợp tác phỏng vấn quay chụp với bên truyền thông, nhớ nhắc người ta trang điểm trưởng thành chút, khéo có người lại mắng trường mình sơ suất để trẻ nhỏ lạc vào mà không hay."

"lê trường sơn!" thanh duy lớn tiếng, lần nữa chen vào cục diện căng thẳng của cả hai.

gã nhếch mép cười, liếc mắt nhìn nhóm bọn họ, lúc ngang qua nó thì dừng lại khá lâu. ánh mắt chăm chú, như chất vấn lại như âm thầm đánh giá.

"trường sơn trường sơn!" chất giọng thanh tú cất lên, giải thoát bầu không khí tù túng.

tăng phúc chạy đến bên cạnh nhóm lê trường sơn, nắm cánh tay gã thân thiết, đoạn em quay sang nhìn nhóm họ thì hồn nhiên cười tươi.

"chúc mừng nam nhen! hy vọng sẽ đươc bạn với anh thanh duy giúp đỡ nhiều hơn trong hội nhe!" nói xong liền hớn hở vẫy tay tạm biệt với nhóm họ, tay còn lại nắm cánh tay gã kéo đi.

"trời ơi chụp hình lẹ rồi đi ăn coi! em đói hai cái chân muốn rớt ra rồi mấy hai ơi!"

bùi công nam khẽ quay đầu, vừa vặn bắt gặp cảnh lê trường sơn nghiêng đầu vui vẻ đùa với tăng phúc khi nghe em than thở. cử chỉ thân mật như vậy có lẽ đã đủ chứng minh rõ ràng mọi việc rồi nhỉ? vậy nó ở đây trầm tư vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro