four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần thứ tư, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa thi đua giữa ba khối. phân mục chạy việt dã mỗi lớp bắt buộc phải có một nam một nữ tham gia. thông thường chỉ là chạy tiếp sức trong sân vận động của trường, hoặc vượt chướng ngại, năm nay không biết được tài trợ hay sao mà quyết định địa điểm nằm trên rừng trên núi. chạy việt dã với địa hình như vậy khẳng định là vô cùng chông gai, trừ những người sẵn ở trong đội tuyển thể thao của trường, ai ai cũng e ngại việc tham gia phân mục này.

 lớp của lê trường sơn từ lớp 10 đã không bị xáo trộn, học cùng nhau đến nay là năm thứ ba, khá đoàn kết, hội thể thao hay phong trào thi đua nào cũng phân chia đều nhiệm vụ cho từng bạn. riêng năm nay, vì phân mục chạy việt dã mà cả lớp nhốn nháo bất thường. lê trường sơn và thằng lớp trưởng, cũng là bạn thân của gã, sơn thạch cãi lộn um tỏi. 

thật ra chuyện bắt nguồn từ rất lâu rồi, trường sơn từ đầu đã là thành phần cá biệt cộng với có gia thế phía sau chống lưng, mọi người vẫn luôn khá dè chừng gã nên năm đầu không bị bắt tham gia bất kì hoạt động nào. năm lớp 11 ban truyền thông lục đục nội bộ lớn, lê trường sơn vừa tham gia chưa bao lâu đã quậy đục nước, đuổi hết những người không có tài cán lại còn lạm quyền, sau đó tự lên chức hội trưởng luôn. mọi người biết gã thật sự có tài năng, mới đó đã lấy được lòng nhà trường, thậm chí còn được ủng hộ bởi hội học sinh, nhanh chóng thành lập và củng cố lại cho ban truyền thông trường tốt đẹp. vì công việc hội trưởng bận bịu như vậy, hoạt động năm đó cả lớp cũng không chèn ép lê trường sơn tham gia môn nào. nhưng mà năm nay khác rồi, ban truyền thông nhân sự đầy đủ, cũng là những người có tài. 

nguyễn cao sơn thạch với trọng chức lớn, nhân cơ hội này đề nghị lê trường sơn thay mặt giới tính nam của lớp đăng ký chạy việt dã. lê trường sơn thể lực chỉ nằm ở mức trung bình tốt, mấy môn thể dục cũng là có cố gắng mới qua được, tất nhiên là không tin tưởng vào mình sẽ làm tốt phân mục chạy việt dã, thành ra hai bên mới cãi nhau. 

tình bạn mấy năm qua của cả hai sẽ không vì chuyện bé này mà tan nát, nhưng cũng phải chọn cách công bằng để quyết định kết quả. nói qua nói lại cả hai chọn chơi một ván game đánh cược cho tất cả. nếu lê trường sơn thua, vậy gã sẽ tự mình ghi danh thi môn chạy việt dã. 

địa điểm ở nhà lê trường sơn, trận đấu diễn ra căng thẳng giữa hai người, với sự góp mặt xem cho vui vô tri của tăng phúc nhồm nhoàm bắp rang, trần phan quốc bảo gọi thân thương là bảo bảo đang được 'con trai' trần anh khoa chải tóc ở ghế bên cạnh. 

ngày hôm sau, bùi công nam may mắn gặp được cán bộ lớp trên hành lang nên được bạn ấy cho xem danh sách bộ môn thi đua vào hôm ngoại khóa để đăng ký trước các bạn học khác. 

phần chạy việt dã, đại diện nam thuộc lớp 10 khối 12, lê trường sơn.

đập ngay vào mắt bùi công nam là nét bút đậm, chữ viết nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ của gã. không suy nghĩ nhiều, đây là một cơ hội lớn để công khai cạnh tranh với lê trường sơn. nó lấy bút, điền tên mình vào cùng mục thi. 

cuối tuần thứ sáu của năm học, ngày hội thi đua ở ngoài thành phố của trường được diễn ra. 

học sinh ba khối đông đúc tập hợp ở sân trường từ sáng sớm điểm danh để chuẩn bị lên xe. hòa trong không khí ồn ào phấn khởi vì chuyến đi chơi, có một bùi công nam quấn mình trong chiếc áo bông dày, tròn tròn một cục đang ngái ngủ ôm hành lý đứng ở một góc, trông đáng yêu vô cùng. 

phía xa xa, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, thành công thu hút sự chú ý của một số học sinh. thành phần giàu có trong trường tư này luôn không thiếu, cũng như con người thì quá dư thừa bản tính tò mò của mình. 

ghế sau hai bên mở ra, tăng phúc lớp 3 của khối 11 và bên còn lại là duy khánh lớp 9 của khối 11 đồng loạt bước xuống. 

bộ đồ màu mè của duy khánh đập vào cơn buồn ngủ của công nam, khiến nó hơi tỉnh tỉnh, lon ton chạy lại đón cậu nhóc. nó thậm chí còn không nhận ra cái gì đó sai sai. 

"hé lô nam!" tăng phúc cười tươi chào nó

"tóc bà nay điệu quá!" công nam vẫn chưa nhận ra điều bất thường, như thường lệ ghẹo tăng phúc, thành viên chung ban văn nghệ của nó. 

"nam cũng dễ thương nữa hehe!" 

"tất nhiên rùi"

"khen qua khen lại sượng trân vậy cũng được hả?" 

chất giọng âm trầm cùng thái độ đùa giỡn đặc trưng không lẫn đi đâu được cất lên, lê trường sơn từ ghế phụ bước ra. bởi vì là hoạt động ngoại khóa nên không bắt buộc mặc đồng phục, gã đơn giản một chiếc áo thun cùng quần short kaki, rất phong cách nhưng đủ lịch sự. mái tóc húi cua gọn gàng, mắt kính râm trên sống mũi, ánh nhìn trêu ghẹo, môi nhếch lên thách thức. hiện tại cả con người đầy cuốn hút này đang đứng trước mặt bùi công nam, còn nhắm thẳng vào nó, sao mà chịu cho nổi. 

hai má bùi công nam hơi ửng đỏ nhẹ, không biết do thời tiết se lạnh lúc sớm hay gì. bao nhiêu cảm xúc ghen tức, suy tư từ sau cuộc thi văn nghệ lập tức bị vứt hết ngay thời khắc xinh đẹp này. nó nhìn gã, tuy đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng não vẫn đang hoạt động tìm câu trả lời. 

"có thôi đi chưa? sao mà ghẹo nam hoài vậy?" duy khánh đóng cửa xe, đoạn đón lấy hành lý được người tài xế đưa rồi quay sang trừng gã.

"ừa, anh có ý gì với người ta?" tăng phúc không biết từ lúc nào cũng đã lấy xong hành lý, đứng bên cạnh duy khánh cùng công kích trường sơn. 

gã nhướng mày, nhìn hai đứa em đang bảo vệ một nhóc nhí khác, cảm tưởng so đo một hồi thể nào cũng sẽ lòi ra chuyện không hay nên thôi kìm hãm con người lại. 

"ỷ đông hiếp yếu" 

"anh mà yếu cái gì? nói vậy mới là không thấy sượng." công nam cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, chu mỏ đối đầu với gã

"muốn biết mạnh hay yếu thì võ mồm không chứng minh được đâu" trường sơn như có như không nháy mắt ẩn ý với nó, sau đó quay sang nhận lấy hành lý của mình

tăng phúc lúc này nhận ra gì đó liền ồ một tiếng rồi nhìn bùi công nam và lê trường sơn qua lại, cười hí ha hí hửng trông đến dị. 

"làm cái gì khó coi vậy?" duy khánh nhăn

"thì tí nữa nam với trường sơn thi chạy việt dã chung đúng không? hai người tính so kèo thể lực chứ gì?" tăng phúc lại khúc khích tự hào vì khả năng suy luận của mình

gã hơi bất lực, nói chung thì phúc nói cũng có chỗ đúng cũng có chỗ sai. mà thôi, vẫn là không nên sửa lại thì hơn. nhưng mà việc công nam tham gia chạy việt dã đúng là tin tức mới đối với gã đấy. 

"bạn nhí cũng dám chạy việt dã hả?" 

"mắc gì không được?" công nam kênh kiệu đáp "mấy người đừng có xem thường tui" 

lê trường sơn không nhịn được cười trước thái độ hùng hổ của bùi công nam, không biết thế nào lại đưa tay tới vả yêu vào cái mỏ đang chu ra của nó. 

"để coi già mồm được bao lâu" nói rồi gã rời đi vì thấy nhóm đàn em thuộc hội truyền thông đang vẫy tay với mình. có lẽ cầu cứu gì đó cho bài viết tuyên truyền ngày hội ngoại khóa đây. 

chỉ một cái vả yêu quá phận của lê trường sơn mà bùi công nam đứng hình một lúc. ngón tay gã lúc trượt qua môi nó mang lại cảm xúc khác lạ. hai gò má của nó lại không khỏi gia tăng nhiệt độ. 

tăng phúc đi đến khu vực của lớp mình để xếp hàng. duy khánh cũng không để ý đến biểu hiện khác lạ của công nam, chỉ chuyên tâm kéo nó về lớp. 

về hàng được một lúc, công nam mới hoàn hồn, kéo tay áo duy khánh thắc mắc.

"sao ông đi chung xe với người đó vậy? tui tưởng hai người ghét nhau?" 

"ai? trường sơn á hả?" 

duy khánh chợt há mồm nghĩ một lúc rồi như mới nhớ đến cái gì, cười hì hì khoác tay nó giải thích. 

"chài ai hèn chi bữa giờ tui cứ cảm giác quên cái gì, ra là quên chưa nói cái này với ông. tại ông mới chuyển đến nên không biết, trường sơn với tui là anh em họ, nhỏ giờ chọc ghẹo nhau kiểu đánh lộn vậy quen rồi. anh duy với anh minh cũng thân với nhóm của trường sơn lắm, không phải ghét nhau như cách mấy ổng diễn đó giờ đâu." 

bùi công nam trên đầu hiện chục dấu chấm hỏi. 

là đó giờ mình bị lừa đó hả?

là chửi lộn, khiêu khích hay khinh khỉnh, đều là giỡn giỡn hết đó hả? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro