five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hội ngoại khóa bắt đầu lúc giữa sáng, chín giờ, vừa khi mặt trời đứng bóng, nắng chiếu rọi vạn vật đến chói mắt. cũng may khu vực tổ chức của họ nằm ở một con đồi biệt lập, được bao bọc bởi cây cối và sông suối, một môi trường thiên nhiên nguyên thủy nên mang theo không khí trong lành và thoáng gió nhẹ. 

các hạng mục thi đua diễn ra bắt đầu với kéo co, đấu vật, nhảy vượt chướng ngại và bóng rổ. học sinh đứng tụm năm tụm bảy xung quanh khu vực thi đấu, hò hét cổ vũ cho lớp mình vô cùng nhiệt huyết. 

với tư cách là hội trưởng truyền thông, lê trường sơn cầm máy quay chụp trên tay, hết đi chỗ này lại tới chỗ khác, cứ một lúc lại nâng máy lên, quay lại những thước phim gay cấn diễn ra trong trận đấu, cất giữ những góc hình đẹp đẽ thời thanh xuân của những bạn học và đàn em. 

đoạn gã cầm máy hướng về phía đối diện không xa, nhìn thấy hai cái đầu xoăn đang chụm lại cười tít mắt với nhau, không cần phóng to độ phân giải cũng biết chính là tăng phúc với duy khánh. gã dời mắt khỏi máy ảnh, đảo một lượt xung quanh chỗ hai đứa nhóc kia đứng lại không thấy cái bóng dáng tròn ủm láo toét kia đâu. nắng trưa rọi thẳng trên đỉnh đầu chói lóa, trường sơn khẽ nheo mắt, là ghét nắng hay bực vì không thấy người muốn tìm? 

vừa nghĩ đến người thì bóng dáng người đã lập tức xuất hiện trong tầm mắt, đang chạy bước nhỏ tới gần hai đứa kia. 

lê trường sơn không tự chủ được mà cong khóe môi, theo thói quen nhấc tay cầm máy thu lại hình ảnh đẹp đẽ. ánh nắng chói chang xuyên qua khẽ hở của những tán lá chiếu lên một nửa sườn mặt của bùi công nam, gió nhẹ thổi khiến tóc mái nó tung bay, mắt nâu sậm long lanh, nụ cười tươi tắn rực rỡ, trên tay còn cầm một túi bánh ăn vặt cỡ lớn đưa cao, nét đáng yêu tươi sáng tràn ngập màn hình. 

bùi công nam nhập hội với duy khánh và tăng phúc, hòa lẫn vào dòng người đông đúc đang cổ vũ cho nhóm trong trận đấu. lê trường sơn đợi đến khi nó bị đám đông che khuất hoàn toàn mà biến mất khỏi tầm nhìn gã mới chuyển sang kiểm tra lại bức ảnh lúc nãy. khóe môi gã sớm đã cong lên, giờ chuyển thành một nụ cười cao hứng, không biết là do tay nghề cao nên chụp ảnh đẹp, hay người trong ảnh thật sự khiến gã ngây ngốc rồi...

"hai!" trần anh khoa từ phía sau bỗng chạy đến, lớn tiếng gọi gã. "má em kiếm hai để cùng phỏng vấn bên giám hiệu nhà trường kìa!" 

lê trường sơn quay đầu ra hiệu xem như đã nghe, đoạn cúi đầu nhìn lại bức ảnh khi nãy cười dịu dàng rồi mới tắt máy ảnh để đi về hướng nhóc anh khoa. 

chạy việt dã là phân mục thi cuối cùng của ngày hội thể thao, cũng là phân mục vừa rườm rà vừa tốn sức nhất. 

lê trường sơn trên đường tiến về phía vạch xuất phát để chuẩn bị cho phần thi, chưa được một nửa đã gặp đám yêu quái cầm gậy bằng bong bóng, loa kèn, thậm chí còn cầm theo bảng viết tên gã thật to. 

"trường sơn trường sơn!" chất giọng thanh tú cất lên, chủ nhân của giọng nói này còn không ngừng khoa tay múa chân về phía gã

lê trường sơn khinh bỉ ra mặt, chậm chạp đến chỗ đám yêu quái này, tâm trạng nửa biết ơn nửa kia lại vô cùng xấu hổ. 

"bày trò gì nữa đây?" 

"cổ vũ anh đó trời!" tăng phúc giống như bị đứt dây thần kinh xấu hổ, cầm gậy gõ vào nhau to tiếng, thu hút bao nhiêu ánh nhìn 

"cố lên hai ơi! chứng minh cho mọi người thấy ngoại trừ đẹp trai thì hai cũng không làm được gì khác đi!" trần anh khoa giơ cao bảng nhảy qua nhảy lại, nhìn cứ như con khỉ, làm gã muốn bứt tóc mai nó ghê gớm.

trần bảo bảo cùng sơn thạch đứng bên cạnh, hai đứa mỗi đứa một cái kèn, bộ mặt hiển nhiên, rõ ràng là cũng không biết ngại là gì. lê trường sơn thiếu điều tại chỗ đào một cái hố tự chôn mình. 

"nghe nói về nhất sẽ được gấu bông đó, nguyên một con thỏ trắng to đùng luôn." tăng phúc vừa nói vừa đưa tay phụ họa, hai mắt em đầy khát khao mong chờ. "hai ráng thắng giựt giải cho em nha!" 

"về nhà mua cho mày sau" trường sơn biết rõ bản thân không có cơ hội thắng, tâm lý dự thi chỉ để cho đủ tính điểm thi đua của lớp, chứ khả năng thể chất thì gã sẵn không có

tăng phúc bĩu môi nhìn gã, không kì kèo ăn vạ như bình thường nữa. đúng lúc này trần anh khoa không biết điều liền chen mồm vào mách lẻo. 

"nó có cần gì con gấu bông anh tặng đâu, nãy nó sang nói chuyện với anh thuận bên đội tuyển văn, sẵn nài nỉ anh thuận ráng thắng giải để lấy gấu bông cho nó rồi." 

"gì? phạm duy thuận á hả?" sơn thạch trố mắt hỏi

chuyện tăng phúc nhóm bọn họ đơn phương phạm duy thuận khối 12 lớp 1, thuộc đội tuyển văn của trường không ai mà không biết. phạm duy thuận là học bá nổi tiếng, chỉ để ý đến sách vở, tới bản thân mình có một lượng đông người hâm mộ còn không biết, tất nhiên cũng không hiểu ai đang có ý với mình. tăng phúc thì trái ngược hoàn toàn, em ấy giống như cái đuôi nhỏ của người ta, một câu là anh thuận, hai câu cũng nhắc đến họ phạm, giống như sợ cả thế giới không biết em tương tư người ta vậy. 

"tao cho mày thiếu thốn hay sao mà phải năn nỉ người ta lấy gấu bông cho mày?" trường sơn giận lên, hai hàng mày cau lại. 

phạm duy thuận không xấu, nhưng là người không muốn yêu đương, tăng phúc cứ dây dưa như vậy là không tốt, sau này sẽ tự vì tình cảm mình dành cho người ta không được hồi đáp mà suy sụp. vốn dĩ tinh thần của tăng phúc đã không vững... 

gã không cấm em ngưỡng mộ yêu thích người khác, nhưng cố chấp đâm đầu vào người không thích mình là đồ ngốc. 

"nhưng chỉ là-" 

"khỏi! ở yên đó tao giựt giải mang thỏ trắng về cho mày." không để em giải thích, gã đã đanh thép chặn họng

"thôi mà! tự nhiên lại cãi nhau rồi? bớt nóng bớt nóng" trần bảo bảo một tay vươn ra vuốt ngực gã, bên kia khoác lấy tay gã thuận tiện kéo đến điểm thi, vẫn còn không quên quay đầu lại liếc yêu con trai mình và tăng phúc. 

tăng phúc cắn môi giận dữ vỗ bồm bộp lên người anh khoa, sơn thạch bên cạnh tay chân luống cuống đang loay hoay tìm cách tách hai đứa tụi nó ra. 

bùi công nam cùng nhóm mình vừa lúc đi ngang qua, không biết rõ đầu đuôi ngọn nguồn, nhưng loáng thoáng nghe được, cộng thêm thần sắc nghiêm túc đầy quyết tâm của lê trường sơn ở vạch xuất phát, nó biết gã nhất định phải giựt giải đem con thỏ trắng về cho tăng phúc. 

thật đúng là rất yêu chiều tăng phúc. cử chỉ lúc nào cũng quan tâm săn sóc. 

có lẽ lời đồn về mối quan hệ của bọn họ là đúng. 

bùi công nam lơ đãng nghĩ, cho đến khi tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng giày ma sát trên nền đất, người người chạy sượt qua nó, tiếng gió vù vù bên tai. nó chậm rãi di chuyển, mơ màng hòa mình cùng các bạn học khác.

gã liều mạng chạy, không biết năng lực của phạm duy thuận nên không dám coi thường chút nào. lê trường sơn cắn răng suy nghĩ, bởi vì sức không đủ, nên đành dùng chiêu vậy. 

địa điểm chạy được hướng dẫn từ trước, cũng là luật. thí sinh xuất phát từ dưới chân đồi lên đỉnh ngọn đồi rồi lại đi xuống chân đồi, chạy thêm nửa vòng mới đến được đích. thời gian dự định của cuộc thi là hai tiếng, sau hai tiếng mặt trời sẽ bắt đầu lặn, tới lúc đó ngọn đồi cho dù đã được kiểm tra là an toàn cũng không thể trở thành một nơi lý tưởng để sinh tồn một mình. 

lê trường sơn vẫn đang dẫn đầu, gã nhắm mắt dồn hết lực lao lên phía trước, kéo xa khoảng cách giữa mình và những người khác, tới khi cảm thấy đủ an toàn thì lại đâm ngang qua, đi đường tắt. 

bùi công nam vẫn giữ nguyên tốc độ không quá chậm, lên được nửa ngọn đồi thì thấy nhóm người ngày càng thưa, ai cũng thong thả đi bộ. tuy nó biết rất ít người thực sự tập trung thi đấu nhưng cũng không nên vắng như vậy chứ. không nén nổi tò mò, nó vỗ vai một bạn nữ hỏi: 

"sao lại vắng vậy? ai cũng chạy lên tới đỉnh đồi rồi sao?"

bạn kia nhìn nó bật cười ha ha.

"ai cũng lười leo lên đỉnh nên đều đi đường tắt rồi. nhưng mà chỗ này ngoại trừ con đường này đã dọn dẹp ra thì đều là đường núi dốc, cây cối gỗ vụn côn trùng khắp nơi, khó đi muốn chết, còn không có chỉ dẫn, thể nào cũng lạc." nữ sinh bĩu môi lắc đầu, nói rồi quay đầu chỉ một bạn học phía xa đang ngồi dựa vào góc cây thở hồng hộc cười. "hồi nãy bạn nam đó ngạo nghễ nói đi đường tắt xuống lấy giải cho lớp tui, cuối cùng đi được nửa đường lại vòng trở lại đường chính, nói là sợ. có vài người đi đường tắt một nửa rồi cũng phải vòng lại." 

bùi công nam gật gật đầu hiểu chuyện, sau đó cười vẫy tay tạm biệt bạn học nữ đó rồi chạy tiếp. nó chạy không giỏi,  nhưng là người quen thuộc đường dốc vì thường lên thăm họ hàng sống ở vùng đồng bằng. lợi thế này khiến công nam vượt qua nhiều người, nhanh chóng trở thành người dẫn đầu lúc nào không biết. 

lúc chạy xuống đến nơi, nó bất ngờ khi biết mình là người đầu tiên đến vạch đích, chiến thắng tất cả thí sinh còn lại, giành giải nhất. 

duy khánh vui mừng chạy quanh nó, thanh duy hát bài ca vui sướng nốt cao chót vót, thiên minh thì tự hào lấy máy ảnh chụp lấy chụp để. chỉ có bùi công nam ngờ nghệch nhìn con thỏ bông lớn được bọc lại trong túi trên tay mình, vẻ mặt không tin được.

ai cũng nghĩ do nó mệt quá nên chưa hoàn hồn lại, gió chiều bắt đầu lướt qua từng cơn khiến nó run rẩy. 

chỉ có công nam hiểu chính nó đang lo lắng sợ sệt, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. 

cả quãng đường nó không gặp được lê trường sơn. 

cho dù gã mệt nên dừng giữa đường, trong đám đông nó vẫn sẽ thấy gã, bởi vì nó vẫn luôn kiếm gã, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 

người chiến thắng không phải là gã, vậy gã ở đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro