six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm rưỡi chiều, hoàng hôn nhạt màu phủ lên ngọn đồi, mặt trời như bị đường chân trời nuốt đi một nửa. 

bùi công nam xoắn tay vào nhau, ánh mắt chăm chăm nhìn từng tốp học sinh trở về vạch đích, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của lê trường sơn. 

tăng phúc, trần anh khoa, sơn thạch và bảo bảo đứng lên ngồi xuống không yên, cũng đang nghi ngờ về sự chậm trễ của gã. cho dù thể lực của lê trường sơn không được quá xuất sắc, nhưng vẫn là một người khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, vẫn đủ sức vượt qua chặng đua ở thời gian tầm trung bình, không thể nào lại lâu như vậy được. 

vừa nhìn thấy bạn nữ lớp mình hoàn thành chặng đua đang tiến lại, lớp trưởng sơn thạch đã nhanh chóng chạy đến. 

"bà có thấy trường sơn đâu không?" 

"trường sơn?" bạn nữ trố mắt ngờ nghệch hỏi lại sơn thạch. "nãy ông ý dẫn đầu cơ mà, tui tưởng là giành chiến thắng rồi chứ. suốt đường chạy tui không có thấy ổng." 

"có ai thấy hội trưởng hội truyền thông không? lê trường sơn đó!" trần bảo bảo cùng đàn em trong ban truyền thông bắt đầu chia nhau ra hỏi thăm tin tức của gã, cả nhóm đều vì lo lắng mà loạn hết cả lên

"có khi nào đi lạc rồi không?" một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người

tăng phúc hoảng loạn trố mắt, cả người như đông cứng lại. "sắp tối trời rồi, lỡ ảnh bị kẹt ở trên đồi luôn thì sao?" 

một đám người nháo nhào lên, có người thì hỏi thăm tin tức của gã, có người thì đoán già đoán non vì sao gã lại lạc hoặc tưởng tượng ti tỉ viễn cảnh khác, người khác kiểm tra xem bạn mình đã quay trở về sau chặng đua chưa, không một ai thật sự nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

bùi công nam nhìn về hướng đám đông, rồi lại nhìn lên đỉnh đồi. trong đầu nó không lo được nhiều như vậy, không lưỡng lự không toan tính, cả người nó theo quán tính bật dậy. 

"đi báo giáo viên mau lên!" sơn thạch nhìn trần anh khoa hét lên, lúc này bọn họ ở đây lo lắng thì cũng không kiếm được gã, phải mau tìm cách thì hơn

"bùi công nam chạy lên đồi rồi." một bạn học hét lên, chỉ vừa hoàn hồn sau khi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia biến mất

"mau lên! gọi giáo viên, tạo nhóm lên đồi tìm người!" sơn thạch không kiềm được sốt ruột luôn miệng hét, khoảng thời gian từ đây tới lúc mặt trời hoàn toàn biến mất không có nhiều. trời tối rồi thì tìm người lại càng khó. 

tâm trạng của nó từ khi biết mình là người thắng cuộc vẫn luôn căng cứng như dây đàn, mồ hôi lạnh như mưa thấm ướt lưng áo, cả người thì lại chìm trong nóng nảy lo lắng. 

"lê trường sơn!" nó chạy bước nhỏ, không ngừng gọi tên gã, mắt dáo dác

núi đồi vắng bóng người, màu trời dần mất đi ánh sáng, gió vẫn từng đợt thổi, cây cối và côn trùng hòa thanh cùng nhau.

bùi công nam nhìn vào sâu trong khu vực vẫn chưa được dọn dẹp, có lẽ gã chọn đi đường tắt. nó không đoán được, cũng không có chút manh mối nào, nhưng nếu nó sợ hãi không tiến vào thì gã đã bị lạc trong đồi núi này một tiếng hơn phải làm sao. nó không thể do dự, nó chỉ có thể thử. 

bùi công nam chậm rãi đi từng bước, đường núi dốc gồ ghề, nó vừa phải cẩn thận với từng bước chân, vừa phải nhìn xung quanh tìm gã. cổ họng nó đã khô khốc, mỗi lần cất giọng là mỗi lần khó khăn nhưng vẫn cố gắng gọi lớn tên gã. 

thời gian tìm kiếm mỗi lúc lại càng lâu hơn, bùi công nam đi đến mỏi nhừ, hai chân run rẩy, sức lực dường như đã cạn kiệt. mặt trời cũng đã làm việc đủ mệt, mỗi lúc lại càng không còn nhìn rõ, mất dần đi màu nắng.

nó dựa vào một thân cây lấy hơi, phía sau bỗng vang lên tiếng gãy vụn, khiến thần kinh nó giật nãy, lông tơ trên người dựng đứng. 

"lê trường sơn!" nó hét lên kinh sợ.

gã quay đầu theo hướng âm thanh, hàng mày chau lại. dù vẫn chưa nhận ra được chủ nhân của giọng nói này nhưng sự quen thuộc đó dường như đánh thức não bộ của gã. 

"trường sơn! trường sơn ơi! ông đâu rồi?" phía xa xa dưới ngọn đồi, gã còn nghe được một loạt âm thanh khác gọi tên mình. gã biết đó là sơn thạch và bảo bảo. 

gã nhìn xuống phía dưới, bảo bảo và sơn thạch chắc đang lo sốt vó lên, còn có nhóc duy khánh mau nước mắt và tăng phúc nữa. chắc đám đó sẽ cùng nhau đi kiếm gã. nhưng gã lại chần chừ, vậy chủ nhân của giọng nói kia, nếu như đi một mình thì phải làm sao? nhưng ai lại ngu ngốc liều mạng mà chạy lên đồi núi kiếm gã một mình chứ? 

lê trường sơn mím môi, tầm mắt vẫn luôn hướng về phía phát ra âm thanh của bạn bè. 

trời đã nhá nhem tối, gã không được phép do dự.

bùi công nam nép vào gốc cây, lồng ngực phập phồng lên xuống vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc kia. nó cố gắng nhắc nhở bản thân sự thật của tiếng động khi nãy chỉ là một cành cây gãy rơi xuống đất mà thôi nhưng vẫn không khả quan lắm. 

khoảng không im ắng, gió xô đẩy lá kêu gào, xung quanh giống như chỉ còn lại công nam là vật thể sống duy nhất. 

nó thoáng run rẩy, cả người đã mệt lử nhưng vẫn cố gắng vực dậy bản thân, hành động chậm chạp nhưng vẫn gượng tiếp tục đi xuống. 

"lê trường sơn!" 

nó thốt lên, tầm mắt mờ dần, cả người không tự chủ lảo đảo mất thăng bằng, vấp chân một bước liền té lăn xuống dưới đồi dốc, kết cục không mấy tốt đẹp. bùi công nam nhìn được tương lai của mình rồi, hai mắt khép hờ lại, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng. 

"nam!" 

nó nghe tông giọng khàn khàn nam tính đó gọi lớn tên nó, giống như lạc trong mơ. song, không có giấc mơ nào chân thật đến mức nó cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay to lớn chai sần của người khác chạm lên cánh tay mình, không thể có giấc mơ nào đau đến mức vỡ vụn, tiếng xương của công nam kêu lên, trật chân rồi. 

"a!" nó khẽ kêu, đầu óc quay cuồng bắt đầu thanh tỉnh vì cơn đau.

"nam! bùi công nam!" gã đỡ lấy nó, để cả cơ thể nhỏ bé dường như đã không còn chút sức kia dựa vào mình. "nam! sao rồi? đau ở đâu?" gã không ngừng gọi tên nó, hơi thở nóng ấm phả lên vầng trán cao không ngừng nhiễu mồ hôi của nó. 

"h-hình như trật chân rồi! đau!" bùi công nam cắn răng nói

lê trường sơn phủi bụi đất bám trên mu bàn tay mình rồi vươn ra quệt hết tầng mồ hôi trên gương mặt nó, dáng vẻ săn sóc không hề ngượng ngùng. 

"em đi với ai?" 

"đ-đi một mình."

gã khựng lại đôi chút, câu trả lời này đúng là thứ gã đã dự tính trước, vậy mà lúc biết chủ nhân giọng nói này là nó, còn vì tìm mình mà cuống cuồng lên như vậy, thậm chí tự khiến bản thân bị thương thì không khỏi áy náy, lồng ngực nhói như bị ai nhéo vào. nếu gã đỡ nó chậm chỉ một giây thôi, chắc gã sẽ hận chính mình rất lâu. 

"anh cõng em!"

"e-em tự đi được" công nam kiên cường nói, dù cả hai tay nó đều đang vịn vào người gã

"một chút nữa là trời tối hẳn rồi, em đòi tự đi thì chắc sớm mai mới xuống tới chân đồi." gã vừa giải thích, vừa nhanh nhẹn xoay người lại, ngồi xổm xuống tạo thành tư thế để nó leo lên, không để nó từ chối

bùi công nam thật sự rất đau và mệt, nên gã đã có lòng thì nó cũng chẳng cần gì giữ kẽ nữa. 

bùi công nam yên vị trên tấm lưng của gã, giống như bao nhiêu căng thẳng đã tan biến, sự bồn chồn sợ sệt cũng bị cảm giác vững chãi an toàn này dẹp yên. 

"sao lại đi một mình? có biết chỗ này nguy hiểm không?" gã chậm rãi đi từng bước, miệng lại hoạt động để quở trách nó. "đúng là con nít không biết suy nghĩ trước sau gì" 

"biết nguy hiểm sao anh còn đi lạc? ham hố chạy nhanh làm gì?" bùi công nam tuy mệt người chứ miệng vẫn hoạt động rất tốt, lập tức bật lại

lê trường sơn sai, rất bí thế nên đành im lặng. thật ra lúc nhận ra chính mình ngu ngốc chọn đi đường tắt lại hóa thành đường vòng, lạc ngay trên đồi, gã rất bình tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó vạch ra kế hoạch tìm đường thoát khỏi. chỉ là lúc tìm đường gặp chút khó khăn, lại còn bị gỗ cứa một vết rách ở bắp chân, nhưng tóm lại vẫn rất yên ổn không quá bi quan. nhưng lúc bắt gặp bùi công nam tướng đi xiêu vẹo một mình, cả cơ thể bé nhỏ sắp ngã xuống đồi dốc, gã lại vô cùng hoảng sợ, tim đập nhanh, điên cuồng tự trách chính mình. 

"coi như huề nhau đi. cảm ơn em!" 

bùi công nam ừ hử, coi như cũng cảm ơn gã vì đã cứu mình ngay lúc sắp lăn quay xuống dốc.

"lần sau đừng có dại dột vậy nữa, chỉ là một con gấu bông thôi mà." 

lê trường sơn không cãi lại, rất biết điều lắng nghe. nhưng trong mắt bùi công nam thì sự im lặng của gã giống như thất vọng về bản thân.

"nếu anh thật sự muốn nó để tặng phúc thì em nhường anh con gấu là được."

"ồ! em chiến thắng à?" gã bất ngờ đấy, bạn nhí này coi bộ khó lường phết.

bùi công nam nghẹn lời, nó không cố tình khoe thành tích, nó chỉ muốn an ủi gã, nhưng mà hình như đã lỡ khiến gã buồn hơn rồi.

"ừm. nếu như anh không muốn nhận do ngại, thì cũng sẽ có cơ hội khác để anh tỏa sáng thôi. phúc chắc là sẽ hiểu cho anh mà, không cần phải sợ bạn ấy giận đâu. đừng buồn!" 

một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu lê trường sơn, hình như có gì đó sai sai. 

"sao em cứ nhắc đến phúc hoài vậy?" 

"t-thì hai người... là mối quan hệ đó không phải sao?" nó cắn môi chậm chạp nói

"mối quan hệ g-" 

gã chưa kịp nói hết câu, phía đối diện có một nhóm người phóng đến, gào to tên gã mừng rỡ. 

"trời ơi sơn!! còn em nữa nam, làm mọi người lo muốn chết!" thiên minh nói, nhìn bọn họ ánh mắt như bố trẻ trách móc

bùi công nam ngượng ngùng buông tay đang ôm cổ gã ra, tỏ vẻ muốn bước xuống. lê trường sơn nhạy bén phát hiện, nhưng lại lơ đi, cứng đầu ôm hai chân nó, tiếp tục tiến về phía trước theo đám người. chỉ một hai câu đã giải thích ngắn gọn tình hình rồi cả đám người cùng xuống đồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro