Alpha x Alpha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng tình cảm mở đầu tí nhé

"Này! Bộ mày không có việc để làm hay gì mà ngồi đây mãi vậy?" Giọng nói dù khàn khàn nhưng vẫn không lấn át được sự đanh đá của Phúc, cậu ngồi trên giường, chống tay chất vấn người trước mặt.
"Ngoan, yên nào. Há cái mồm ra!" Người kia dường như không quan tâm cậu nói gì, vẫn tập trung làm việc của mình.

Đúng vậy, tình hình hiện tại chính là Lê Trường Sơn aka Neko Lê đang cầm bát cháo, nằm trên giường bệnh là Tăng Vũ Minh Phúc với sợi dây truyền dịch cắm ở tay. Phúc đã ốm cả tuần nay rồi, cả người cậu lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi không có sức lực, nào có giống một Alpha chứ. Từ khi cậu ốm, Neko ngày nào cũng đều đặn mang đủ ba bữa thức ăn và thuốc tới giường khiến cậu còn nghĩ tới việc có phải ổng thất nghiệp rồi không. Mà chuyện đó sao có thể xảy ra chứ, sau show mùa hè năm ngoái, độ nổi tiếng của mọi người đều tăng lên nhiều, cả hai lại còn đều là những Alpha đang trẻ tuổi, lời mời cứ tới ào ào tới mức lu bu trong công việc đến mức có khi cả tháng hai đứa cũng không đi ăn với nhau được một bữa. Do công việc với cậu và Neko lại là bạn thân cột chèo, cùng trong nghề thường xuyên qua lại trao đổi nên Phúc cứ thế đưa anh chìa khóa nhà mình cho tiện, ai ngờ có ngày ổng đóng cọc ở nhà mình luôn.
"Tao chỉ ốm thôi chứ có bị què đâu, để đó đi lát tao tự xúc. Cả tuần nay hết ăn lại ngủ, sắp béo như con heo rồi. Tại mày cả đấy! Xong thì đưa cái điện thoại đây rồi té lẹ lẹ đi, nhà người ta làm như nhà mình vậy?"

"Giờ một là mày ăn hết xong uống thuốc, tao tự cút. Không có hai. Việc của tao là chăm cho mày tới khi hết bệnh. Mày cứ khỏi đi xong rồi thích làm gì thì làm."

Nói như vậy chứ Trường Sơn sao mà cút được, anh phải ở đây chăm con hải ly ốm yếu này chứ. Kể cũng lạ, Minh Phúc đường đường là một Alpha, dù vẻ ngoài có hơi trắng trẻo đáng yêu thì cũng vẫn là Alpha được bệnh viện xác nhận. Dẫu vậy không biết do thời tiết thất thường hay bệnh dịch mà nửa năm gần đây cậu bắt đầu hay ốm vặt, đau đầu, mất ngủ, pheromone rối loạn, đi khám thì bác sĩ bảo bình thường, chỉ do quá mệt mỏi thôi, uống ít thuốc bổ là được. Không kết được là được cái gì chứ cậu uống mãi cũng chẳng khá lên, tới khi vác cái thân uể oải và đôi mắt thâm quầng đi tìm Neko uống bia tâm sự làm anh hết hồn, vài hôm sau anh gửi cho hộp máy xông hơi và vài lọ tinh dầu thì sau đó mới dần đỡ hơn. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, tác dụng của thứ kia cũng giảm bớt, có lần do quá mệt Phúc còn ngất ngay trên sóng livestream nên mọi người cùng fan kiên quyết bắt cậu nghỉ ngơi dài hạn. Với sự kính nghiệp của mình thì tất nhiên là cậu không đồng ý rồi, giằng co mãi cuối cùng đưa ra được phương án làm việc tại nhà dưới sự giám sát của Neko Lê. Còn tại sao là ổng hả, cậu cũng không biết nữa. Một phần do hai anh em thân thiết từ lâu, một phần ở cùng Neko thì Phúc tinh thần vui hơn nhiều. Người ta thường nói Alpha ở chung thì bài xích nhau nhưng khi ở cạnh Neko cậu lại thấy thoải mái, người cũng đỡ choáng váng nữa. Hay là do pheromone của anh là mùi bạc hà nhỉ, mà bạc hà thì cũng là dược liệu. Ừm, chắc chắn là vậy rồi!

Quay trở lại hiện tại, cuối cùng, dù rất không tình nguyện nhưng Minh Phúc cũng đã ăn và uống thuốc xong dưới sự giám sát của Neko. Cậu cảm thấy con mèo kia cứ như mẹ già ấy, bắt cậu như này như kia, xong còn hạn chế cậu sử dụng điện thoại. Thời nay rồi ai mà dời xa điện thoại được chứ. Bực mình ghê, Phúc quyết định sẽ kể xấu ổng với anh Jun, với Đa Đa, với cả nhà Nui nữa. Dù hết show nhưng quan hệ của mọi người vẫn rất thân thiết, các anh em cũng thường xuyên đi ăn đi chơi với nhau, thỉnh thoảng còn cùng livestream nấu những câu chuyện thật thật giả giả.
___________________________________
Lê Trường Sơn mở cửa phòng bước vào, miệng ngâm nga một bài hát không rõ lời, như một thói quen lau đôi tay ướt bằng khăn treo gần tủ, kéo rèm, chỉnh nhiệt độ điều hòa. Nhìn người nằm ngủ trên giường, lại nhìn chiếc điện thoại còn nắm hờ trong tay, không cần mở lên cũng đoán được cậu vừa làm gì. Anh chỉ biết thở dài, tắt đèn, leo lên giường ôm con hải ly hư đốn vào lòng. Vuốt ve gương mặt đang say giấc không chút phòng bị, hôn nhẹ lên bờ môi ướt át mềm mại kia.

Phúc thật không nghe lời mà, sao em cứ khiến anh phải phiền lòng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro