AxA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm...

Trong căn phòng kín chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nề và những âm thanh thút thít ngắt quãng. Tăng Vũ Minh Phúc gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê man, miệng lẩm bẩm những câu không rõ.
Nóng..... rất nóng. Nó không chỉ là nóng thông thường, cả người cậu đang vô cùng khó chịu, cơ thể đang gào thét muốn thứ gì đó giống như mọi khi...

Khoan đã, mọi khi gì chứ, trí nhớ của cậu như có một màn sương mờ mịt che lấp, nhưng Phúc cũng không suy nghĩ được lâu, cơn nóng lại cuốn bay chút tỉnh táo ấy đi. Mò mẫm ờ soạng xung quanh, thứ duy nhất còn lại là chiếc chăn mỏng đã bị đạp xuống cuối giường, cậu vội vàng với lấy, ôm nó vào lòng hít hà mùi hương còn sót lại.

Không đủ!

Có vẻ như người đã dời đi từ lâu, hương bạc hà như có như không đó đâu thể làm cậu thoả mãn. Quấn chiếc chăn bước xuống giường, có lẽ do quá vội vàng nên Phúc vấp chân vào chăn, cả người ngã xuống mặt đất. Cậu như không cảm thấy đau đớn, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không dạo khắp căn phòng tối đen. Bỗng, cậu vội bật người dậy, lao đến bàn làm việc như tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Chụm mặt vào chiếc áo khoác vừa được treo trên ghế, cậu tham lam mê luyến hương bạc hà trên đó như con nghiện tìm được thuốc, lúc này đây Phúc mới có cảm giác mình được cứu sống.

Quá chìm đắm trong sự đê mê ấy, Phúc không phát hiện ra cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào, một bóng người đứng khoan thai hút thuốc chậm rãi theo những hành động của cậu. Người đó có vẻ không có gì vội vàng cả, chờ tới khi mùi thuốc lá trên người phai bớt mới từ từ bước vào. Hắn ta lạnh lùng dật chiếc áo được con hải ly đang cuộn tròn làm tổ kia ra một cách dứt khoát, vất nó xuống dưới sàn trước ánh nhìn ngẩn ngơ của cậu. Tưởng chừng Tăng Vũ Minh Phúc sẽ tức giận và đối chất người kia, nhưng không, cậu vội vàng lao tới chỗ cái áo như thể sợ ai đó lại lấy mất. Được nửa chừng thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, mặc kệ sự vùng vằng mà bế cậu lên giường.

"Một cái áo thôi cũng đã khiến em như vậy rồi. Sau này làm sao mà có thể rời khỏi anh chứ."

Nói rồi, pheromone bạc hà dần lan toả, hải ly được ôm trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Cậu không tự chủ được mà rúc vào ngực hắn, một sự ấm áp đến kỳ lạ. Hương kẹo marshmallow ngọt ngào bám riết không buông khiến người kia khẽ cười một tiếng, hắn kéo cậu ra, để cậu đối mặt mình mà hỏi:

"Bé con, nhìn kỹ xem anh là ai?"

Phúc mơ màng nhìn người trước mặt, ai nhỉ? Bóng mặt lờ mờ, còn có mùi hương này, hình như...

"Là...Neko...là anh Sơn, anh Sơn là...là..."

"Anh Sơn là người yêu của bé đúng không nào?"

"Người...yêu?"

"Đúng thế, bé là Omega của anh, chúng ta còn đang chuẩn bị kết hôn đó"

Phải rồi, Phúc và anh Sơn là người yêu. Cậu là bạn đời của anh ấy, hai người đã ở bên nhau được nửa năm. Cậu thích...[h¿dkf#gsat]...sau đó hai người [kdui¡...iow#]...... Khoan đã, Lê Trường Sơn và cậu...Cậu và Lê Trường Sơn chỉ là....Cậu vốn [ksg#haily¿]...

"Không.... Không phải như vậy....Tôi là Alpha, làm sao có thể ở cạnh một Alpha khác"

Sự tỉnh táo chợt đến với Minh Phúc, ký ức mơ hồ như những dòng code lỗi đột nhiên được lưu thông, cậu lách người muốn thoát khỏi cái ôm của Neko nhưng cơ thể lại không theo sự điều khiển của bản thân. Lý trí nói cậu cần thoát khỏi đây nhưng bản năng lại không cho phép, nó muốn nhận được sự ôm ấp, muốn được chìm đắm trong pheromone của người kiaw

Lê Trường Sơn thở dài, không ngờ Phúc lại tỉnh ngay lúc này. Nửa năm qua, không, có lẽ còn hơn thế nữa. Không biết từ khi nào anh mang tâm tư khác khi tiếp cận với Phúc. Bắt đầu từ những viên kẹo, những món đồ nhỏ, những chai dầu ngủ mang pheromone của anh đến những loại thuốc Phúc uống đều do một tay anh sắp xếp. Anh biết, đã đến nước này đã không còn có thể quay đầu nữa rồi. Thật ra Neko cũng chưa định thu lưới ngay, có lẽ anh không chịu được việc Phúc dù ở bên cạnh anh nhưng tâm tư lại đặt cho người khác, bất cứ ai trong đám anh em thân thiết cậu đều đặt ở trên anh. Hơn nữa, anh nhìn ra được, có nhiều kẻ đang mon men muốn chạm tay vào cậu. Tăng Vũ Minh Phúc, em ấy chỉ có thể là của Lê Trường Sơn mà thôi.

Nhanh tay với lấy lọ thuốc ở đầu giường, anh bóp lấy gương mặt trắng trẻo miễn cưỡng nhét viên con nhộng đó vào trong miệng. Nụ hôn sâu càn quét hải ly nhỏ tới khi cậu nuốt nó xuống. Neko ôm em thật chặt, hương bạc hà nồng đậm gay gắt bao trùm căn phòng. Cả người Phúc căng cứng, pheromone thâm nhập qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, sự kháng cự yếu ớt dần, tới khi ý thức chỉ còn là một mảng lộn xộn phó mặc cho bản năng thao túng.

Cài cắm những ký ức cần thiết xong, Neko đặt cậu nằm lại giường. Hôn nhẹ lên trán người yêu, chỉ có những lúc như thế này em ấy mới thật ngoan. Dẫu vậy, hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho anh, dù sao Phúc cũng vẫn đang là Alpha, anh đã quá chủ quan, có lẽ cần đi đến bước cuối cùng rồi...

____________________________________

Cả nhà ơi tui đau khổ quá, tui có đọc lại mấy fic ngày xưa của mình mà cảm giác hiện tại không viết được như hồi ấy. Mà mấy hôm trước tui có hứng lắm, nhiều ideas mà tự nhiên giờ cụt luôn rồi 😭
À còn một chuyện nữa, ai có hàng nhà nấu thuộc thể loại dạng như con fic này bón tui ăn với, tại tui cũng không có vào được nhà mới 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro