IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm một cái chú Hải Ly đã biến thành trái cà chua đỏ lựng. Mồm há ra lắp bắp mãi mà chẳng nghĩ ra được câu gì để chọc lại được anh. Không phải do cậu ngốc mà con mèo này quá xảo quyệt rồi. Dùng dằng quay mặt đi, cậu đáp:

- Em thấy đẹp, kệ anh, ngắm anh không có đẹp là được.

Giãy tay khỏi vuốt mèo ấm áp, cậu cầm ô đi thẳng một đường mặc cho anh tụt lại tít đằng sau. Trời sao mưa thật to, chỉ có chốc lát đã tắm cho con Mèo đen ướt như chuột lột rồi. Cảnh này quen thuộc quá. Hồi ức xưa bỗng như ùa về trong trí óc. Từng kỉ niệm bên nhau như thước phim chầm chậm quay trước mắt anh.

Lần đầu gặp gỡ của họ không phải là nơi phim trường hoa lệ hay trong những dự án liên miên. Vào một ngày mưa nhưng là của tám năm trước, đã có một con mèo đáng lẽ đang vùi mình trong ổ lại quyết định mò ra đường kiếm đồ ăn mà không biết rằng sẽ gặp được người mình muốn bảo vệ cả đời. Có người cứ nghĩ rằng chỉ cần chạy đủ nhanh thì mưa sẽ không kịp chạm đến mình mà đâu ngờ mưa sẽ càng lúc càng nặng hạt. Đâu đó dưới mái hiên có chú Mèo đen cáu kỉnh mắc kẹt lại đang làu bàu mắng trời mắng đất.

Bỗng bên tai anh vang lên âm thanh ngỡ như thiên thần cứu thế: "Anh có cần đi nhờ không nè?". Đứng cạnh anh hiện giờ là một cậu trai gương mặt non nớt, tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Trông như cậu học sinh cấp 3 vừa bị mẹ lôi từ giường dậy. Cặp má phúng phính như trái đào vừa chín cuốn mắt anh không rời. Có lẽ từ lúc đó tim anh đã hẫng mất một nhịp rồi.

Anh đang dùng ánh mắt tràn đầy biết ơn để chuẩn bị nói một bài văn dài để cảm kích cậu thì đột nhiên thấy cậu quay người bỏ đi. Lời chưa soạn xong hết đành nuốt lại vào trong lòng. Là anh quá lề mề hay chắc anh lỡ nằm mơ ra người đẹp vậy mà lại chủ động bắt chuyện với mình rồi. Ngẩn người nhìn bóng dáng dần khuất vào làn mưa, vụt qua trong anh một thoáng suy nghĩ giá như có thể gặp lại cậu.

"Đã có lòng tốt muốn giúp còn bị lườm nguýt người ta, người gì đâu mà xấu tính."

- Cũng muốn viết H -

Vừa coi xong tập 8 nên cảm giác suy vẫn còn nguyên đây. Tiếc anh Hà vì sự xuất sắc đến toàn diện của anh, đến tận giờ phút này anh vẫn là một all rounder để em đi kể với bất kì người nào hỏi về chương trình. Tiếc chú Sơn vì những điều mà chú đã làm. Quả thật chú mới đúng là vượt chông gai bởi công diễn nào, sân khấu nào thì những bất ngờ mà chú đem đến không lúc nào khiến cháu thôi ngạc nhiên đến vỡ oà :(((( Cảm ơn chú Sơn và anh Hà đã đến, mình hẹn gặp lại nhau ở concert nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro