Ngoại văn [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

®Nó rời mạch truyện nhưng mà toi thích nên toi chèn ngang vậy đó. Chịu thì chịu không chịu thì toi giở thói cường hào ác bá đó.

Có lẽ lâu lắm rồi anh với cậu mới có khoảng thời gian rảnh rỗi dành cho nhau trọn vẹn như lúc này. Từng lịch trình dài, những show diễn liên miên cuốn hai người vào nhịp bánh xe xoay tưởng chừng như không kịp thở. Mỗi ngày về đến nhà cùng mệt nhoài và uể oải, nhóc Hải Ly của anh cứ mải miết kể chuyện tương lai, vẽ lên từng kế hoạch chi tiết đến mức ngỡ như cậu đang kể lại một chuyện đã qua thì đúng hơn.

Nhất là câu chuyện về biển, cậu thích biển nhiều đến mức anh tưởng mình đã tìm được con Hải Ly thành tinh thật rồi. Những mong đợi nhỏ bé như đi dạo trên bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn qua lời cậu nói đẹp như một bức tranh thêu lên bằng con chữ. Vậy nên lần này anh đã ôm quyết tâm phải thực hiện ước mơ của cậu bằng được.

Chuyến du lịch được anh cẩn thận lên kế hoạch quả thật ngoài mong đợi của cậu. Không có những ánh mắt dò xét, không sợ người nhận ra, hai người như chìm vào thế giới riêng của mình mà tận hưởng thiên nhiên xinh đẹp. Những phút giây như này cậu lại thấy yêu con Mèo này hơn bao giờ hết. Trừ những lúc như trẻ con chọc phá cho cậu tức lên thì anh quả thật rất chỉn chu trong mọi việc.

"Người thật sự yêu bạn sẽ luôn để tâm đến bạn cảm thấy ra sao."

Hoàng hôn dần buông như viên kem đang tan dần thành làn nước vô tận. Đôi tay đan vào nhau thật chặt, tựa người vào lồng ngực anh, cậu nhắm mắt cảm nhận gió biển thổi qua làn tóc.

- Giá mà lúc này dài mãi nhỉ.
- Yên giấc ngàn thu hay gì mà mong nó dài mãi.

Thật hết nói nổi với anh, cậu im lặng không thèm nói tiếp nữa. Con Mèo đen sau khi cười hớn hở thì cúi xuống hôn lên bầu má phúng phính của cậu mà nịnh nọt. "Lúc này thì không biết nhưng anh sẽ yêu em thật lâu dài mà." Đúng là hết nói nổi với anh mà, cậu nở nụ cười dịu dàng như gió xuân thổi tới.

- Neko Neko, mình đi dạo một lúc không trời tối mất bây giờ.

Dưới ánh nắng dần tắt có hai bóng người đang hoà vào nhau quyến luyến không rời. Mặt trời thì đã trốn mất giục con người mau trở về nhà, trả lại một khoảng không gian tĩnh lặng. Anh cầm tay cậu đi dọc dưới thảm sao trời. Con đường tựa như trải dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro