Ngoại văn [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Người bệnh hay suy, đàn ông đang cho con bú và trẻ em dưới 18 tuổi đề nghị click back trước khi Wattpad gõ gậy vào đầu toi. Thân ái 🫰

Bỗng cái nắm tay siết chặt hơn, trái tim anh cũng rộn ràng theo từng nhịp bước. Anh quay qua nhìn cậu, người anh thương lúc này sao đẹp quá, đẹp đến mức đuôi mèo cũng dựng cả lên rồi. Chầm chậm tiến lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bờ môi mềm mại ngọt ngào hơn bất kì chiếc kẹo nào anh đã từng thử qua khiến anh cứ muốn dây dưa mãi.

Cậu ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra rồi nhỏ giọng trách anh hành xử kì cục. Những hành động như móng mèo cào vào tim anh khiến nó muốn nổ tung. Anh kéo cậu lại gần đẩy cho nụ hôn sâu thêm. Mở khuôn miệng xinh đẹp để tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Có phải cậu vừa ngậm kẹo không mà sao vị ngọt này khiến anh như chìm vào trong cơn mê. Đặt tay lên gáy cậu giữ cho cậu không thể vùng ra, hôn thật sâu, đùa nghịch quấn lấy lưỡi cậu không rời.

Cái tay không yên phận còn lại thì véo lấy eo cậu. Quen nhau đủ lâu để anh nắm được đâu là điểm nhạy cảm của con Hải Ly này. Chỉ cần vài động tác đã khiến cho người kia không kìm được tiếng rên rỉ nỉ non như hát bên tai anh. "Ưm.. chỗ đó.."

- Chỗ đó làm sao? - Anh cười khiêu khích.
- Đáng.. ghét.. Bỏ em..ra đ.. á..

Tay anh vói vào trong ngực áo cậu nhẹ nhàng mà xoa nắn bờ ngực mềm mịn ấy. Hai nụ hoa vươn thẳng mình dưới bàn tay mời gọi anh tìm đến. Cậu cong người khuỵu xuống, rơi vào vòng tay vững chắc của anh. "Vậy giờ bỏ ra nhé?" Tiếng cười trầm thấp như đang trêu ngươi cậu. Xoay cảm xúc của cậu như chong chóng, khiến cậu quay cuồng, khiến cậu si mê, đẩy cậu vào hố sâu của dục vọng.

Từng lớp từng lớp quần áo được cởi bỏ trống cơn mê man làm cho cậu quên mất mình vẫn đang đứng giữa bờ biển nơi họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Kích thích càng lớn cậu càng muốn chìm sâu vào anh nhiều hơn. Dùng tay quen thuộc lần tìm xuống dưới, nới rộng cánh cửa một cách dịu dàng. Vừa hôn lên đôi mắt đang nức nở vừa xoa lưng cậu vỗ về để bớt đi cơn đau. Anh không muốn chỉ vì một lần này mà cậu phải chịu đau đớn chút nào.

Mồ hôi rịn ra đầy trán cuối cùng anh cũng nhét vừa đủ 3 ngón tay. Cậu nhóc của anh cũng mệt rũ trên tay anh rồi. Anh hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm: "Anh vào nhé?" Nhận được cái gật đầu của cậu như giải phóng cho con thú chực chờ, anh đem thứ nóng hổi đó từ từ đi vào bên trong ấm áp mềm mại của cậu. Từng nhịp từng nhịp, tiếng nức nở của cậu hoà cùng những thanh âm ám muội càng làm cho không khí trở nên tà mị hơn.

- Anh yêu em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.
- .. Ừ..ừm..a..a a...

Tay cầm chặt tay, bờ lưng sáng bóng dưới ánh sao trời, cậu đẹp như món quà trời ban tặng anh. Cắn nhẹ lên cổ cậu thành từng vệt son đỏ, xoay đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cậu, tay xoa nắn đứa em nhỏ đang đòi hỏi nhiều hơn của cậu. Khoảnh khắc này anh thật sự đã mong nó sẽ dài mãi mãi. Gầm một tiếng trong cổ họng, cả anh với cậu đều mệt nhoài.

Anh chầm chậm lau sạch sẽ cho cậu, mặc lại đồ cho cả hai, hôn lên môi cậu lần nữa. Cậu thì đã quen thói ỷ lại, để mặc anh cho vần vò qua lại. Xong xuôi mới nhỏ giọng trách cứ anh:
- Nhỡ làm sao thì em bắt đền anh đấy.
- Ừ, cứ bắt đền anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Sau phải nói trước với em
- Lỗi anh, lần sau anh sẽ tiền trảm hậu tấu.
- Ừm, mà đâu không phải.
- Haha

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro