i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ - một mảng màu cũ mang theo những vụn vỡ dở dang đọng lại nơi miền kí ức xa xôi nào đó. Sơn từng nghĩ, cảm xúc nuối tiếc về mối tình không trọn vẹn sẽ chỉ nằm ở những trang thanh xuân trong cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của anh. Cho đến khi gặp được em, giữa mùa hạ năm ấy.

Mối tình này, anh và em, dang dở.

.

Năm ấy, khi Sơn vẫn le lói trên hành trình mà bản thân lựa chọn thì một ngã rẽ mới mở ra trước mắt anh. Sơn đã phải khẳng định rất nhiều lần, rằng quyết định đó của anh là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời. Một chương trình giải trí, nhưng những giá trị mang lại thì quá lớn lao. Giá trị về nghệ thuật vị nhân sinh, Sơn được đứng nơi ánh đèn sân khấu mà anh đã từng rất ao ước. Được trình diễn, đắm chìm trong giai điệu lôi cuốn của những nốt nhạc. Được hát, được nhảy, được rap, được cống hiến.

Đặc biệt hơn tất cả, ở nơi đó anh được gặp mọi người, trở thành một mảnh ghép trong bức tranh đẹp đẽ. Và, ở nơi đó, anh gặp được em, một mảnh ghép tuyệt đẹp trong cuộc đời cam vàng của Sơn.

Lục lại kí ức từ nhiều năm trước, em trong trí nhớ của anh là một cậu ca sĩ được ông trời ưu ái ban cho giọng hát tuyệt đẹp. Những ca khúc của em, không bài nào anh không biết.

Vì sao thế nhỉ? Vì sao Sơn lại âm thầm theo dõi em suốt ngần ấy năm? Sơn chẳng biết, đôi khi lí do không cần thiết phải tồn tại cho lắm. Như việc yêu thích âm nhạc của em, chỉ đơn giản là vì anh yêu nó, và rồi yêu luôn cả em.

Kể ra thì Sơn biết nhiều về em hơn em nghĩ. Những năm tháng mà vòm trời trong mắt em chỉ còn là một màu xám xịt, Sơn đều biết hết cả. Những lời nói nặng nề đè nén trái tim em, khiến em chìm trong vũng lầy đen tối. Sơn thấy đồng cảm với em, trong lòng vô thức nuôi nấng cảm xúc muốn được bảo vệ em, dưới danh nghĩa là một người hâm mộ.

Có lẽ ông trời đã nhìn thấu, nên đã sắp xếp cho Sơn và em một cuộc gặp gỡ. Ở khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một nét chấm phá mới trong những trang giấy về cuộc đời mình. Chỉ là Sơn không ngờ, nét mực đó sau này sẽ chỉ còn là một nét vẽ loang lổ đơn sắc chẳng thể xóa nhòa.

Được gặp gỡ, được làm quen. Sơn nắm bắt cơ hội đó để chính thức bước chân vào cuộc đời em, xây lên một câu chuyện mới. Bây giờ, mọi cảm xúc của Sơn dành cho em không còn dưới danh người hâm mộ nữa. Mọi thứ thay đổi, anh đã có thể bảo vệ em như cách mà anh đã từng mong muốn. Tự dặn lòng sẽ không để em buồn, Sơn sẵn sàng đưa đón em dù không chung đoạn đường, sẵn sàng làm mọi việc chỉ để khiến em vui. Em là người dễ bệnh, vậy nên anh cũng dần quen với mùi thuốc sát trùng. Những đêm ngồi cạnh giường bệnh, trong lòng anh đầy những cảm xúc ngổn ngang. Thương em, xót em biết bao nhiêu cho đủ.

.

Gieo một hạt mầm, nó sẽ lớn dần theo thời gian. Tình cảm của Sơn cũng thế, thoáng chốc đã chẳng còn thể giữ riêng trong lòng. Sơn coi đây là một ván cược, một ăn cả, ngã về không.

Một là có em, hai là trở thành người dưng.

Em cũng yêu anh

Những chuyện khác có thể quên, nhưng cảm giác hạnh phúc tột độ của khoảnh khắc đó thì anh sẽ chẳng bao giờ quên. Sơn của mùa hạ năm ấy đã bật khóc trước món quà ngọt ngào mà cuộc đời ban tặng, đó là em.

Dù hiện tại Sơn ghét cay ghét đắng khi bản thân vô thức nhớ lại khoảng thời gian bên em, nhưng anh không thể phủ nhận rằng đó là thời gian đẹp nhất. Anh yêu, và được yêu người mà anh vô cùng trân quý. Được nắm lấy đôi tay em tránh cái lạnh của trời Đà Lạt, được ôm lấy em sau ngày dài đằng đẵng lao lực ngoài kia, được âu yếm em, được hôn em, được làm những điều mà anh từng ao ước.

Sơn đắm chìm trong những xúc cảm nhẹ nhàng mà em mang lại. Yên bình sau cánh cửa, nơi luôn có em chờ anh về.

Kể ra thì, em không phải kiểu người dễ che giấu cảm xúc. Em chỉ luôn cố tỏ ra là bản thân ổn trong khi lòng đã đau như cắt.

Nhẹ nhàng như một cơn gió đầu Thu, Sơn từng chút phá bỏ lớp vỏ bọc cảm xúc của em. Bên anh, em không cần phải gồng gánh cảm xúc như vậy. Sơn luôn sẵn sàng bên cạnh để lắng nghe em, và anh luôn hy vọng em hiểu điều đó.

Từng yêu nhau hơn cả mối tình đầu, vậy cớ gì mà chia xa?

Lỗi tại anh, hay lỗi tại em?

Hay lỗi tại ông trời khi đã cho anh và em gặp nhau?

Sơn từng cảm ơn ông trời vì đã mang món quà ngọt ngào này đến bên anh. Nhưng rồi cũng chính anh oán trách vì sao lại để hai người gặp nhau.

Áp lực anh luôn để lại sau cánh cửa khi trở về nhà, nay đã không chịu đựng được mà xông vào phá tan mái ấm hạnh phúc. Sơn càng ghét thái độ dửng dưng của em trước mọi thứ. Em từng thấu hiểu, từng thông cảm với anh, giờ đây lại lạnh lùng để anh ở lại trong căn phòng trống.

Từ bao giờ khoảnh cách của cả hai lại xa nhau đến thế. Sơn không biết.

Đôi tay từng hứa sẽ nắm chặt không buông, giờ đây còn chẳng thể chạm đến đối phương. Từng vết rạn nứt xuất hiện, đẩy cả Sơn và em đứng bên rìa vực thẳm. Anh không thể níu kéo, không thể ôm ấp em để vỗ về.

Chia tay đi

Ừ, mình dừng lại thôi

Nói rồi, em mang theo những ngọt ngào cuối cùng mà rời đi. Để lại cho anh bao chua cay đắng chát.

Nói lời yêu em đã khó, nói câu chia tay càng khó hơn gấp ngàn lần. Vậy còn em, nhẹ nhàng đồng ý yêu anh, nhẹ nhàng đồng ý chia tay. Liệu rằng em có đau lòng như anh không?

Không ai thiếu ai mà chết, nhưng những nỗi đau lại như muốn giết chết anh. Ngỡ tưởng rằng chia tay là giải thoát, nhưng đó lại là sự dày vò anh suốt quãng đời còn lại.

Anh yêu em nhiều đến thế, vậy tại sao em lại hững hờ rời đi. Cuối cùng thì, em có yêu anh không?

.

Dạo bước trên con đường ngập nắng vàng, mùa hạ lại một lần nữa ghé đến. Hạ như gắn liền với mối tình dở dang năm đó. Mỗi khi nắng về, lòng Sơn lại dâng lên một cơn bão, cơn cuồng phong đào bới từng mảnh kí ức cũ, sắc bén cứa vào trái tim anh.

Sơn ghét hạ, Sơn ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro