ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào của mùa Thu lại một lần nữa ghé thăm. Phúc quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, rồi ngồi lặng thinh nhìn thế giới qua khung cửa sổ nhỏ.

Xám xịt, bầu trời chỉ duy nhất một màu lạnh lẽo.

Nếu là trước đây, mỗi khi Phúc buồn sẽ luôn có người sẵn sàng tìm đến bên em để vỗ về. Sẽ luôn đưa em đi khắp nẻo đường để vơi đi những suy nghĩ, sẽ cùng em ăn những món em thích, rồi thì thầm câu anh yêu em.

Đã bao lần em hồi tưởng lại khoảng thời gian từng có anh bên cạnh. Với em, đó như là một giấc mơ tuyệt đẹp.

Vì nó đẹp, nên nó là giấc mơ.

Phúc đắm chìm trong giấc mơ ấy, rồi hụt hẫng khi nhận ra thực tại đã không còn như vậy.

Anh xuất hiện trong cuộc đời em như một tia nắng xuyên qua những vết nứt, chiếu sáng một khoảng không tăm tối trong em. Phúc cảm nhận được ở anh là sự chân thành, là cảm giác bình yên em đã đánh mất từ lâu. Phúc chưa từng nghĩ, sẽ có người vì mình mà làm nhiều điều đến như vậy. Em ngỡ rằng cảm xúc đang sục sôi trong lòng là sự cảm động đối với một người anh trai. Chẳng thể ngờ đó lại là mở đầu cho chuỗi ngày tăm tối sau này.

Rung cảm trong em ngày một lớn, đến khi em nhận ra có những điều đặc biệt hơn thì lí trí cũng chẳng biết nên gọi tên cảm xúc ấy là gì. Là tình yêu, hay sự cảm kích?

Em ôm đống suy nghĩ rối bòng bong ấy, giấu thật sâu ở một góc trong trái tim. Phúc nghĩ rằng bản thân sẽ có thể lơ đi những xúc cảm đó. Nhưng em không thể, em không thể trốn chạy khỏi sự thật rằng em thích anh, em chỉ đang cố gắng đánh lừa chính mình mà thôi.

Một lần nữa, tia sáng ấm áp ấy lại xuất hiện bên em. Phá bỏ mọi cảm giác mập mờ, ánh sáng ấy soi tỏ trái tim đầy thổn thức của em.

Cho phép anh được yêu em nhé?

Và em đã đồng ý.

Có một điều em luôn phải thừa nhận, đó là em rất thích được ở bên anh. Như một đứa trẻ, em đã chẳng phải suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Anh là ánh sáng, ấm áp vỗ về trái tim đầy những vết chai sần.

Em yêu anh nhiều, đến mức chẳng còn có thể định nghĩa được nhiều là đến bao nhiêu. Anh luôn bảo vệ em khỏi những điều tiêu cực, em sẽ cố gắng học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Anh sẵn sàng đưa em đi ăn, em sẽ chọn những món anh thích.

Anh vì em, em cũng vì anh, chúng ta vì nhau.

Phúc tưởng rằng sẽ đi đến cái kết thật đẹp, nhưng em đã sai. Chẳng biết từ bao giờ, đáp lại những câu hỏi quan tâm của em là giọng nói khó chịu, đầy mệt mỏi.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ đã có thể khiến cơn giông trong lòng em nổi lên. Em luôn phải tự trấn an bản thân, rằng ngày hôm nay của anh hẳn đã rất mệt mỏi. Lâu dần, em cũng chẳng còn dám mở lời nữa. Em không muốn thấy ánh mắt mệt mỏi, em không muốn nghe chất giọng cáu gắt. Phúc dần thu mình lại, hệt như những ngày tăm tối trước kia.

Em cũng chẳng ngờ, sự nhạy cảm của bản thân lại mạnh mẽ đến thế. Thời gian bên cạnh anh, Phúc đã thật sự quên rằng mình là một người suy nghĩ nhiều. Anh là người khiến em mở lòng, lại cũng chính anh là người khiến nó tổn thương lần nữa.

Những chuyện nhỏ nhặt lâu dần trở nên căng thẳng hơn. Như giọt nước tràn ly, em đã phải chịu sự chất vấn từ anh, với ngàn câu hỏi vì sao em lại hành xử như thế.

Em muốn nói, lại cũng muốn thôi. Em quan tâm, vì em yêu anh. Em im lặng, cũng vì không muốn anh bị làm phiền. Vậy cớ gì mà anh trách móc em như thế? Em phải làm gì mới vừa lòng anh?

Mọi điều em làm không đủ tốt hay sao?

Để rồi đến khi em và anh không còn chịu được đối phương nữa, thì phương án tốt nhất là chia tay.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh và em như hai kẻ xa lạ. Không gian nặng nề trôi qua, lạnh lẽo và xa lạ. Phải chăng là vì thời gian đã làm anh thay đổi?

Chia tay đi

Ừ, mình dừng lại thôi.

Rõ ràng vẫn có thể níu kéo, rõ ràng vẫn còn những lời tốt đẹp hơn. Vậy mà cả hai lại chọn cách tàn nhẫn nhất dành cho đối phương. Em đã nuôi chút hy vọng nhỏ bé, rằng anh và em sẽ cùng thay đổi để bù đắp cho nhau.

Nhưng không, anh nói lời chia tay.

Mọi thứ đổ sập như lâu đài cát trước cơn sóng to, rồi trôi dạt đi xa mãi. Nếu anh đã quyết định như vậy, em cũng sẽ không dây dưa níu kéo nữa.

Em rời đi, vì nếu em níu kéo, có lẽ anh sẽ càng mệt mỏi hơn.

Sau đó là chuỗi ngày em sống cùng nước mắt. Em tiếc, em nhớ anh của ngày xưa. Một tia nắng ấm áp khiến em rung động, giờ đây lại gay gắt khiến trái tim em tổn thương.

Phúc quằn quại giữa hiện thực và những giấc mơ. Mơ về những ngày bên anh, để rồi đắng lòng nhận ra đó chỉ còn là quá khứ.

Đôi lúc em tự hỏi, liệu anh có ghét em không?

Em không biết, và sẽ không bao giờ biết.

Giá mà anh và em không gặp nhau, giá mà em không rung động, giá mà em không yêu anh, thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.

Anh chữa lành, rồi lại khiến em tổn thương gấp bội. Em ghét anh, ghét cái cách anh đối xử với em.

Nhưng em mãi chẳng thể quên được anh, em ghét, em vẫn yêu.

Nhiều khi em ngỡ đã quên được anh, nhưng rồi nhận ra thời gian chỉ để em quen với nỗi đau, chứ không thể khiến em quên được quá khứ.

Mưa dần vơi, nhưng mưa trong lòng em đến bao giờ mới ngớt?

Em nặng nề đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nước mắt lại trực trào rồi rơi.

Phúc ghét mưa, Phúc ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro