Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bố em là em không về đâu? Thế nhé!

Tút...tút...tút

Mà anh cúi sầm xuống, liếc nhìn Gia Gia đang chăm chú xem TV, Anh đã cố lắm rồi, nhưng mà...

Ngày sau đó anh lên ngồi cạnh cô, kể toàn bộ cho cô nghe, chỉ trừ việc đám cưới ra

- Vậy á! Thế thì tốt quá còn gì? Vừa kiếm thêm tiền, vụ hay được nổi tiếng! Mà chỗ công ty hắn ta không phải vừa đâu! Hễ cứ ai lên trang bìa là nổi tiếng hết! Đây cũng là một trải nghiệm thú vị ha!!!

Anh đờ đẫn cả người ra, không để ý cô nói gì

- Ừ! Chơi nốt mấy hôm rồi anh đưa em qua đó nhé!.
Lâm Vũ vẫn cười rất tươi,nhưng sự đau đớn đã nguội lạnh trong lòng từ lúc nào

______________________________

12 năm trước
Một cậu bé ngây thơ tình nghịch đang cầm chiếc máy bay đồ chơi chạy tung ra quanh sân vườn, xung quanh là giúp việc và vệ sĩ sẵn sàng làm mọi điều cậu bé yêu cầu!

- Bác quản gia ơi! Máy bay cháu bị kẹt bánh rồi!

- Vâng! Tôi sẽ lấy cái khác cho cậu chủ ạ!

- Không! Bác sửa hộ cháu đi! Đây là cái máy bay mami mua cho cháu mà!

- Dạ vâng!




-Louis ơi!!

Một giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên, đó là chị cùng chả khác mẹ của cậu, Hannah Washington (tên Trung là Lâm Ngạn Anh)

- Dạ!!!

Cô bé khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, tết nơ hai bên tóc ôm cặp lon ton chạy đến

- Chị đừng chạy, ảnh hưởng đến sức khoẻ!

- Dạ tiểu thư, thiếu gia nói đúng ý ạ, cô có tiền sử bệnh hô hấp rất nguy hiểm, không nên vận động mạnh, thôi để tôi dìu vào trong, phá cho tiểu thư lí sữa nóng nhé!

- Thôi thôi! Cháu ổn rồi
Cô bé của xua xua tay

- À mà nói mới nhớ! Chiều nay Mami hứa dẫn 2 chị em mình đi biển á

Mẹ ruột của Ngạn Anh đã li thân với chồng,hiện sống ở nước ngoài...Còn ở đây là mẹ ruột của cậu bé Louis, nhưng cô vẫn rất yêu quý và coi như mẹ ruột của mình

- Ừ! Để em lên phòng kêu mẹ xuống

Cậu bé đi vào nhà tung tăng cầm chiếc máy bay đồ cho leo lên từng bậc thang, nhưng chưa kịp đến nơi cách đó vài bước, cửa phòng bố mẹ bị khoá lại, rồi còn nghe thấy tiếng bố quát lớn:

- CÔ LÀ CÁI THỂ LOẠI GÌ MÀ SAO KHÔNG BIẾT GIỮ CHÚT LIÊM SỈ NÀO CHO CHỒNG MÌNH VẬY? LÉN PHÉN VỚI BỒ NHÍ RỒI ĐỂ GIỚI TRUYỀN THÔNG BIẾT ĐƯỢC! TÔI ĐÃ CẢNH CÁO BAO NHIÊU LẦN RỒI?

- MỌI...CHUYỆN KHÔNG NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU? ĐÓ CHỈ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGHIỆP CŨ THÔI....

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! BÂY GIỜ CÔ NGOẠI TÌNH VỚI THẰNG NÀO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG LÀM ƠN RA ĐƯỜNG CHE CÁI BẢN MẶT LẠI!.....NẾU NĂM ĐÓ CÔ KHÔNG MANG THAI THẰNG BÉ ĐÓ TRONG BỤNG THÌ BÂY GIỜ TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI LẤY CÔ.......

- HỨC....HỨC!!EM XIN ANH....ANH ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO CON MÀ...NÓ CÒN BÉ KHÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ HẾT...CÓ GÌ THÌ ANH TRÁCH ĐÁNH EM ĐI...ANH ĐỪNG BỎ RƠI NÓ MÀ...HỨC...

- Ừ THÌ NGHE CÔ! MÀ SAO...CÔ KHÔNG THẾ MẠNG CHO XEM THẾ NÀO NHỈ?

PẰNG....

Một tiếng súng rất to vàng lên, cậu bé hoảng hốt đánh rơi chiếc máy bay đồ chơi, chạy đến gào khóc đập cửa:

- MẸ ƠI MỞ CỬA CHO CON! MẸ ĐÃ HỨA SẼ DẪN CON VỚI CHỊ ĐI BƠI MÀ!...MẸ ĐỪNG IM LẶNG NHƯ THẾ! Mẹ ơi...mẹ ơi.....

Tất cả mọi người chạy lên, cần ngăn cậu bé đang đập cửa rát cả tay, gào thét khản cả tiếng... Đến mức vệ sĩ phải bế ngược lên, cậu bé vẫn ra sức giãy dụa

- CHÚ ƠI BỎ CHÁU RA!!! CHO CHÁU GẶP MẸ ĐI....MẸ ƠI!!!...MẸ ƠI!!

Đột nhiên cửa phòng mở ra, hắn ta vẻ mặt rất bình tĩnh:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro