Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mọi người tập trung đông đủ quá vậy? Ê! Sao cậu giữ con tôi như thế! Thả xuống mau!!

Khi vừa thả xuống, cậu bé chạy ngay vào phòng, thấy một vũng máu trên sàn nhà, và một vết máu ko loãng lổ trên chiếc váy trắng muốt của mẹ
( Đó là lí do sau này anh ghét màu trắng đến như vậy)

- Ai đó gọi cấp cứu đi! Xin hãy cứu mẹ con! BA ƠI! CỨU...MẸ CON

- Thôi bình tĩnh nào,để ba dẫn con đi bơi nhé!

- Không...không đi nữa! Ba cứu mẹ có đi! Huhu....hức...hức

Ánh mắt hắn ra lệnh cho vệ sĩ máu đưa cậu bé đi và đồng bọn của hắn ra tay dọn hiện trường:

- Từ nay về sau! Nếu bất kì kẻ nào hé môi nửa chữ về chuyện này, thì không chỉ chúng mày bị ảnh hưởng đâu....

Mọi người sợ hãi nên ai cũng nghe theo răm rắp

Còn Ngạn Anh,sau khi nghe thấy tiếng súng vì quá hoảng hốt nên đã ngất xỉu, chưa biết chuyện gì đã xảy ra

Còn Louis thì....

- Mẹ ơi! Sao má mẹ tím bầm vậy ạ

- Ờm....tại mẹ nghịch dại nên ngã ý mà

- Vậy lần sau mẹ phải như cẩn thận như con đây này....bla...bla

_____________________________

Trở về với thực tại, khi vưa vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ

Đêm hôm, Gia Gia thức trằn trọc mãi không ngủ được vì lo lắng cho Như Yên, mấy hôm nay cô đi không biết nó gặp phải vấn đề gì không nữa...nó còn bé, lại ngây thơ nên có chuyện gì xấu xảy ra cũng chẳng biết trước được
Cô mở máy điện thoại, nhấn số gọi cho Như Yên
Lâm Vũ dưới giường ngổm dậy vì bị đánh thức bởi ánh sáng điện thoại
Trước đó, do cái tội mặt dày nên bị đuổi xuống đất ngủ là phải

- Hơ...chuyện gì thế? Đêm hôm nghịch máy làm gì
Anh lờ đờ, ngáp một cái
- Mấy hôm nay Như Yên không gọi cho em...không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa!!

- Tút...tút thuê bao

- Haizz! Sao không nghe máy chứ?

- Thì đêm hôm người ta đi ngủ rồi! Hơi đâu mà nghe máy?

- Không đúng chút nào! Như Yên chẳng bao giờ tắt máy em cả!!

Cô quyết tâm gọi, lần 3,4 vẫn không bắt máy...đến khi cô sắp đập máy tới nơi thì đổ chuông, thật mừng vì Như Yên đã gọi lại cho cô, nhanh tay bắt máy

- Alo! Như Yên....
Chợt cô nghe thấy giọng đàn ông từ đầu dây bên kia

- Hửm! gọi gì?

- Mày là thằng nào? Sao bắt cóc em tao? Nói đi! Tiền chuộc bao nhiêu?

- Gì vậy chứ! Dật Triết đây

- À....xin lỗi! Sao anh cầm máy của Như Yên thế?

- Thật ra cô ấy đang ở nhà anh!Ngủ mất tiêu rồi

- Ờ! Thế anh đang làm gì mà không ngủ đi? Chuyện gì mà nó phải qua nhà anh vậy?

- Anh vừa tắm xong...

"..."

- Với lại chỗ ký túc xá khu C xảy ra án mạng nên anh đưa Như Yên về cho an toàn, tiện thể cho cảnh sát điều tra

"..."

- Mà cô ấy than máy điện thoại đểu quá không tài nào bắt tín hiệu được qua đó nên không thể gọi cho em được! Anh mới mua cho Như Yên mẫu mới nhất! Gọi căng đét luôn nhé!! Khỏi cảm ơn!

- À mà anh nói chỗ ký túc xá khu C có án mạng, chuyện gì thế?

Lâm Vũ ở dưới nghe được vội trèo lên giường hóng hớt theo
__________________________
Lúc 2h sáng ở ký túc xá khu C

Lúc này đa phần các học sinh đều tổ chức tiệc tùng ở sân sau một số ra ngoài qua đêm...còn lại là về ký túc xá đi ngủ... nên rất vắng vẻ

Trong phòng, Như Yên bị đánh thức bởi tiếng nhạc lớn ở sân sau, tóc tai bù xù  lơ mơ dậy đi WC
Khu C là chỗ ký túc cho học sinh thuộc tầng lớp bình dân, nên trông khá cũ và phải dùng WC và phòng tắm chung, điều đó khá bất lợi

Lúc cô đi WC trở về, Cô nghe thấy như tiếng kim loại ở phía sau bờ rào chỗ khu vườn, kèm với tiếng nhạc...nhưng tiếng kim loại rất rõ không lẫn vào đâu được
Cô bước đi nhẹ nhàng theo tiếng kin loại, dẫn đến chỗ gốc cây lớn có một người mặc áo đen trùm đầu đang đập cái gì đó xuống dưới, cố để nhìn rõ hơn... cô hốt hoảng....giết....ng

Như Yên bịt miệng mình lại, cố núp phía sau bức tường chứng kiến tất cả...đó là điều dã man nhất từ trước đến giờ cô từng thấy...khoảng cách giữa cô và tên đó khá gần, khoảng 6,7 m gì đó
Cô vội mở điện thoại báo cho cảnh sát, nhưng do quá luống cuống nên cô đánh rơi điện thoại, nó phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của tên đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro