Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⁃ Được đấy anh bạn, mới đây thôi mà đã có gia đình rồi, thế muốn thách đấu với ai nào?

⁃ E hèm! Ai mà đẹp trai nhất ý, tôi rất ghét những người đẹp hơn tôi...

Mọi ánh mắt sau đó cũng đổ dồn về phía Tử Ân

⁃ Sao? Ý gì đây chứ? Đua thì đua...

Anh quay sang nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Gia Gia

⁃ Gì chứ? Ở yên đây đi!

⁃ Không đáng lẽ ra phải cho chị ngồi cùng nữa...

⁃ Tôi e rằng chị không chịu được đâu...

⁃ Cái gì? Chưa nghe câu gừng càng già càng cay à?

⁃ Tôi không chịu trách nghiệm gì đâu nhé

____________________
Tử Ân liếc nhìn qua một bên, người kia có vẻ rất ít nói và đang trong tư thế sẵn sàng
Hm...có thể sẽ thú vị lắm đây

Vrom...Vrom....

Hai chiếc motor đã bắt đầu nổ máy, cô ôm chặt lấy anh, trong tư thế rất sẵn sàng

Ngay sau đó tiếng còi vang lên, hai chiếc motor lao nhanh như gió về phía trước
Cô vẫn ngồi sau chưa kịp thích ứng mà anh đã phóng nhanh như vậy rồi

Cuộc đua diễn ra khốc liệt, hai chiếc xe lao nhanh như hai con Báo, xem ra đối thủ lần này của Tử Ân cũng không tầm thường đâu nhỉ...

Trên đường đua có rất nhiều ngóc ngách, bám không chặt là đi cứ bị xóc liên hồi, cô bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, tiếng máy xe cũng làm cô thấy chói tai

Cả hai lao vun vút trong sự ngưỡng mộ của mọi người, tuy đã cách khá xa nhưng vẫn nghe được tiếng xe, kiểu như cuộc đua này không cân sức vậy

Sắp đến đích, chỉ còn một góc cua 180 độ nữa thôi là được, nhưng đoạn này rất dễ gặp tai nạn, Tử Ân liền giảm tốc độ xuống một chút, dù gì đi nữa người đằng sau anh vẫn không nên bị gì nghiêm trọng, nhìn cô có vẻ khá mệt mỏi

Vậy mà chiếc xe kia đến chỗ cua vẫn lao nhanh như đúng rồi, lại còn cua tay lái rất điêu luyện nữa...xem ra Tử Ân đã bị chậm một bước rồi

Chiếc xe lao thẳng đến đích, anh cũng lao thẳng đến chỉ sau vài giây...căng thật

Tử Ân gạt chân chống xuống, không để ý mấy đến chuyện thắng thua mà là để ý cô đang loạng choạng mệt mỏi
Đã cảnh báo lúc đầu rồi mà không nghe

Cô mệt mỏi cởi mũ ra

⁃ Chóng mặt lắmm! Hơ....

⁃ Biết ngay mà!

Anh ngay lập tức dìu cô về phía sau chỗ ngồi, lấy khăn lau mồ hôi trên chán cô. Ở đó đã có bao nhiêu con mắt chứng kiến, trong đó có nhà voi địch kia

Lăng Thần đi ra phía xa, nhấp một số máy trong điện thoại

⁃ Alo! Lão đại, phu nhân đúng là đi du học trở về thật rồi

⁃ .....

Đầu dây bên kia im lặng, khoé môi cong lên một nụ cười, có vẻ như đã chờ ngày này rất lâu rồi

Cái ngày mà cô trở về, và ngày mà anh sắp đứng lên tạo phản trả thù cho mẹ mình

(là ai thì dễ đoán quá còn gì)

_______________________
Trên đường khi Tử Ân đang chở cô về nhà, lúc vừa nãy nghỉ ngơi cũng đỡ được phần nào mệt mỏi...anh cũng đâu ngờ rằng ngồi sau tay đua còn mệt hơn lúc cầm lái chứ...haizzz

Bỗng chợt một cuộc điện thoại reo lên trong túi cô

⁃ Alo anh ạ! Em về liền!

⁃ Không anh đang định hỏi là em có đi qua đêm không để còn khoá cổng

⁃ ....

⁃ Đùa chút thôi, mai anh có hợp đồng quan trọng cần đàm phán, em đi giúp anh nhé!

⁃ Em đâu có biết gì về mấy cái đấy! Bận gì mà phải huỷ họp thế?

⁃ Nói chung là mai anh có việc gấp, cứ đi dùm anh, đàm phán như mặc cả ngoài chợ ý mà! Dự án cũng 50 triệu USD thôi! Không nhiều lắm đâu!

⁃ Cái gì cơ? Anh biết trong lúc đi du học bên kia anh không thèm trợ cấp cho em xíu nào, làm em phải khổ sở lo khác khoản chi tiêu, còn phải bẻ nửa gói mì tôm sống qua ngày đấy anh biết không? Giờ ai hỏi em đâu dám nói anh mình là đại gia đầu chứ! Thật đáng xấu hổ

⁃ Em đã có thứ em mong muốn rồi còn gì? Anh muốn em học cách trân trọng nó! Giống như mồ hôi nước mắt gia đình ta dựng lên tập đoàn này vậy!

⁃ ....

⁃ Về ngủ sớm, mai đi gặp đối tác hộ anh nhé!

Tút....tút.....

Thật ra bên ngoài Vĩ Dĩnh trông có vẻ lạnh nhạt với mọi người, nhưng thực sự trong lòng anh không phải vậy
Anh đã hi sinh biết bao năm nay cho công việc, sự nghiệp này, nhưng trong lòng lại nắm giữ biết bao cô đơn, trống trải

Haizzz...không biết bao giờ đứa nhóc này mới trưởng thành
Và...không biết bao giờ anh mới gặp được bạn đời của mình nữa

Trước giờ anh được rất nhiều người tỏ tình, bao nhiêu người khao khát muốn có được anh, nhưng cái xác không hồn chỉ biết công việc kia thì sao biết yêu được chứ

Vĩ Dĩnh cũng đã từng yêu thầm một cô bạn thời trung học, nhưng mọi chuyện đã quá lâu rồi, bà giờ người kia cũng đã có gia đình

Kể từ khi bố mẹ tai nạn đột ngột qua đời, trong lòng anh trống trải chẳng thể quan tâm nổi đến cảm xúc của mình nữa
Vậy nên anh mong cô em gái nhỏ của mình sẽ thật hạnh phúc, đừng như anh người mà đã phí cả tuổi thanh xuân của mình để tập trung cho sự nghiệp

_______________________

⁃ Này Gia Gia! Chị thực sự đã từng bẻ nửa gói mì tôm sống qua ngày sao?

Chiếc motor đỗ trước cửa biệt thự nhà Gia Gia, sau khi nghe câu đó cô chỉ biết im lặng không nói gì

⁃ Vậy hôm nào qua nhà tôi ăn cơm nhé, tuy không sang trọng như mấy món kia, nhưng tôi chắc chắn sẽ ngon lắm đấy

⁃ Ừm

Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi xoay lưng bước vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro