Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô vẫn đang ngủ ngon, ông nội vẫn lên gọi cô bình thường
Nhưng lần này ông không quậy nữa mà chỉ lay nhẹ người cô dậy

⁃ Dậy đi nào, còn đi kiếm tiền nữa....

⁃ Vâng ạ! Sao bữa nay ông nhẹ nhàng thế?

⁃ Hôm qua cháu đi chơi với thằng nhãi nào ông thấy hết rồi nhé! Trông cũng sáng sủa đẹp trai ra phết ý!

⁃ Xì...ra là chuyện đó

⁃ Thế bữa nào tính dắt về ra mắt đây?

Ông cười hí hửng, mắt híp lại để lộ hàm răng đã không còn nguyên vẹn
Ông vẫn tươi vui như những ngày bà còn ở bên ông vậy
Ông và bà ngồi trên chiếc ghế tựa, bà thì đan khăn, ông thì ngắm hoa, ông nắm chặt lấy tay bà thủ thỉ những lời ngọt ngào

Cô chợt nghĩ không biết về già mình có được hạnh phúc như vậy không nhỉ

Thế nên chỉ cần đứa cháu của mình yêu ai thật lòng, ông hứa không do dự sẽ gả ngay lập tức

__________________________

⁃ Mà đối tác hôm nay là ai thế ạ?

⁃ Ông chả rõ, hình như là người nước ngoài, con du học lâu vậy chắc cũng giỏi tiếng anh, vậy nên đừng làm ông mất mặt nhé!

⁃ Có giới truyền thông tham gia không ạ?

⁃ Đương nhiên là không? Nghe nói ông chủ này rất ghét truyền thông báo chí!

⁃ Ồ...xem ra có vẻ khó tính phết đấy ạ!

⁃ Nhanh nhanh lên còn xuống ăn sáng!

Ông chắp hai tay ra đằng sau lưng rời khỏi phòng

Cô mở tủ quần áo ra, lục tung hết đồ đạc lên
Phải tìm bộ nào đấy sang trọng và ấn tượng mới được
Khoảng thời gia 5 năm qua, trong tủ quần áo cô không chút gì thay đổi, những bộ quần áo thời trẻ trâu tưởng đã bị vất đi lúc cô nhập học tại trường quân đội hoá ra vẫn nằm gọn gàng ở đó
Kèm với một số bộ quần áo mới trên móc treo

Sau một lúc lựa chọn, Gia Gia cuối cùng đã mặc được một bộ khá đơn giản, chiếc quần dài đen và áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo nỉ đen dành cho dân văn phòng, quần thì sơ vin cho lịch sự
Nhưnh vẫn tôn lên được sự quyến rũ của cô

Cô rất thích mặc mấy kiểu đồ giản dị, thoải mái là được chứ không cần hàng hiệu
Set đồ trên người cô mặc tổng thể chưa đến 2000 tệ
Không sao cô thích là được
Nhưng dưới chân lại mang đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, chỉ có 5 đội trên thế giới
Giờ set đồ lên đến 500 vạn

Cô cầm tập hồ sơ anh đã để sẵn trên bàn trong phòng cô, đọc qua một lượt sau đó xuống ăn sáng

______________________________
Sau đấy cô bắt taxi đến thẳng công ty đấy
Bởi vì anh Vĩ Dĩnh kêu tất cả các xe trong gara đem bảo hành có việc hết rồi, nên bất đắc dĩ phải như vậy

Đến nơi cô thấy một toà nhà cao trọc trời, bước vào trong thì thấy một khung cảnh uy nghi tráng lệ, bao phủ toàn là một lớp mạ vàng xung quanh, hầu như tất cả nội thất cũng cả tỷ đô chứ không ít

Gia Gia đến quầy tiếp tân, cô gái đó nhìn cô với ánh mắt lạ lầm

⁃ Cô là ai? Đến đây gặp nhân viên đúng không! Xin lỗi đang trong giờ làm việc...

⁃ Không tôi đến đàm phán, chủ tịch có ở đây không?

⁃ Cô đang đùa tôi sao, đồ cô mặc trông rẻ tiền thế kia cơ mà, lại còn bắt taxi đến đây nữa...cô nghĩ sao tôi phải tin cô?

⁃ Ơ nhưng mà....

⁃ Xin lỗi...phiền cô đi cho!

Ngay sau đó, từ trong thang máy bước ra một người đàn ông mặc vest đen, vẻ ngoài lịch lãm, tiến gần Gia Gia hơn, cô mới nhận ra người đó, còn cô gái kia mau chóng cúi đầu

⁃ Ơ kìa anh Lăng Thần! Anh làm việc ở đây sao? Thật trùng hợp...

⁃ Chào tiểu thư Triệu, chủ tịch đã đợi lâu, mời cô theo tôi lên phòng họp

Cô sau đó đi theo Lăng Thần, anh không quên qua lại văng một câu nói

⁃ Còn cô tiếp tân kia nữa, nghỉ việc! Bảo vệ đâu?

Cô ta còn đang há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì, thấy Gia Gia đang bước đi phía trước, lúc này mới thấy được đôi giày cả trăm vạn kia, rồi còn tiểu thư Triệu...không lẽ là em gái của nhà thiết kế Triệu Vĩ Dĩnh? Thôi chết rồi cô đang mặc quần áo do Triệu Vĩ Dĩnh thiết kế...tý nữa mà bị bọn họ lột ra ngay giữa đường thì........

Thang máy đưa cô và Lăng Thần lên một căn phòng tuyệt đẹp, còn có cả thảm đỏ dẫn đến chiếc bàn lớn kia nữa chứ

Chiếc ghế xoay lại, một gương mặt rất quen thuộc đập thẳng vào mắt cô

Thôi rồi là Lâm Vũ, cô biết đối diện sao đây? Kiểu chạm trán với người cũ này cô không nghĩ nổi
Lại còn là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh thế này

Người đàn ông đó mặc một bộ vest thiết kế riêng trông khá là thoải mái, khi anh nhìn thấy cô ngay lập tức nở một nụ cười

Lăng Thần cũng khá bất ngờ khi thấy chủ tịch lần đầu tiên cười như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro