Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gia Gia lơ mơ tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, nằm trên chiếc giường thoải mái, chỉ có điều cô đang trong trạng thái khoả thân, quần áo bị xé văng tứ tung xuống dưới đất, người kia cũng đã rời đi lâu rồi

Cô thực sự đã qua đêm với người nào đấy, có thể là mấy người "múc" qua đêm nhưng sao chẳng nhớ nổi khuôn mặt người đó chứ? Chắc tại cô uống rượu với ánh đèn trong Bar quá tối

Nhìn xuống phía cuối giường, cô thấy một bộ quần áo khác được xếp ngăn nắp, mặc vào cũng rất vừa
Đúng là quán VIP có khác, biết đền bù thiệt hại cho khác nữa chứ....

Mở điện thoại lên đã là 9h sáng, cô chợt thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của anh Vĩ Dĩnh và Như Lan

Thôi chết rồi...hôm qua mải chơi quá quên luôn con bé, nó mà bị gì thì....
Cô nhấn số gọi cho Như Lan, đầu dây bên kia ngay lập tức tiếp nhận

⁃ Alo, Gia Gia...cả đêm qua chị đi đâu vậy? Sao không nghe máy

⁃ Ừm....ờ câu đó chị hỏi em mới đúng

⁃ Em đang ở nhà chị đây, tối qua anh trai chị đưa em về

⁃ .......

______________________
Tối đêm qua, sau khi Gia Gia đụng vào người đàn ông kia, cô ở đằng sau im bặt không dám lên tiếng, nhìn từ trên xuống dưới rất có khí chất, cao to lực lưỡng, trông là người có quyền lực và rất đáng sợ

Như Lan cứ đứng im đó như một khúc gỗ, mặc cho Gia Gia bị dắt đi

Dù sao cũng đã muộn, cô nên bắt taxi về khách sạn thôi, tiền Gia Gia cũng chi trả rồi

Nhưng mà do ở đây quá đông, nhiều nơi hay gì mà Gia Gia quên đưa cho cô địa chỉ, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy

Cô thầm nghĩ có lẽ nên đến tạm nhà nghỉ nào đấy qua đêm cũng được

_____________________________
Lúc bước ra khỏi quán Bar, cô cúi đầu chạy nhanh không may va phải người ai đấy

Cô ngước lên nhìn, là một người mặc vest đen, khí chất toát lên không thua kém gì người đàn ông vừa rồi dắt Gia Gia đi

Đó thật ra là Vĩ Dĩnh đã lái xe đến tận đây để hốt đứa em gái trời đánh kia về

Không ngờ hai người họ lại đụng độ nhau vào lúc này

Ngay sau khi đụng vào anh, Như Lan chỉ biết cúi đầu xin lỗi, thì bị anh buông thẳng một câu

⁃ Thấy cô gái nào mặc áo sơ mi trắng chân váy đen vào đây không?

Tự nhiên người đó hỏi vậy, cô cũng thấy hoài nghi sợ hãi một chút....nhưng mà sơ mi chân váy đen...là Gia Gia mà
Xong cô cũng phải thán phục...Gia Gia đào hoa thật, bên cạnh toàn là mỹ nam không

⁃ Anh hỏi vậy là có ý gì? Chị ấy vừa đi với bạn trai rồi...hay là anh đến đánh ghen...đừng hòng nhé

Vĩ Dĩnh tỏ vẻ đắc ý

⁃ Hai người quen nhau?

⁃ Đúng, tôi là em họ của bạn thân Gia Gia là Như Yên, tên tôi là Như Lan, còn anh chắc là anh trai của chị ấy

Anh dường như khẽ nhíu mày trước cô nhóc lùn như quả bí đang đứng trước mặt mình, nhỏ tuổi như vậy mà dám vào Bar, không sợ bị huỷ hoại trinh tiết...

⁃ Tối muộn rồi, nhóc nên về nhà đi!

⁃ Ừm, thật ra tôi vừa dưới quê mới lên chơi, mà chỗ này rộng lớn quá nên quên mất địa chỉ khách sạn đang đặt rồi

⁃ ......

⁃ Hay cho tôi tạm tá túc ở nhà anh đi, cũng là nhà của Gia Gia mà phải chứ

Bình thường anh thẳng thắn, khá ít nói, nhưng đối diện với một cô nhóc thế này, anh cũng thấy khó xử
Sấm chớp đùng một phát, trời đã đổ mưa...anh không còn cách nào khác phải cho cô về nhà tá túc một đêm

Ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng, Như Lan ngồi im chẳng dám nhúc nhích, đúng là từ dưới quê mới lên...cái dây an toàn cũng chẳng biết cài

Cô tranh thủ muốn nói chuyện phiếm với anh một chút

⁃ tên gì nhỉ?

⁃ Triệu Vĩ Dĩnh

Anh trả lời lạnh lùng

⁃ Bao nhiêu tuổi rồi?

⁃ 35

Nghe đến tuổi xong cô bất chợt nhẹ giọng xuống một chút

⁃ Vậy à? Trông trẻ hơn tuổi đấy! Cháu năm nay 18

Nói đến đây anh thấy không bất ngờ lắm, dù sao Vĩ Dĩnh cũng không để tâm gì tới bọn con nít con nôi, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng

⁃ Thế Vợ chú đang ở nhà ạ? Cô ấy làm nghề gì?

Nói đến đây một tia sét chạy qua mắt của Vĩ Dĩnh, tay muốn vặn nát cái vô lăng, sao ai gặp cũng hỏi suốt cái chuyện vợ con thế? Khổ tôi quá, nhưng bên ngoài anh vẫn lạng lùng ra mặt

⁃ Không có vợ!

⁃ Thế chú là bố đơn thân ạ?

Đã nói vậy rồi mà đứa nhóc này vẫn cố tình châm chọc làm cho anh sôi máu thêm

⁃ Không có con...

⁃ Nhìn chú phong độ vậy sao không chịu kết hôn đi! Hay là bị gì rồi...?

⁃ Không thích! Khoẻ

⁃ Khoẻ gì ạ?

Anh sắp bị cô nhóc này chọc phát điên rồi, sao có thể láu cá như này chứ???

⁃ Sức khoẻ tốt đề kháng cao!

⁃ Vậy chú tính cả đời Ế vậy ạ?

⁃ Không phải việc của nhóc! Lo học đi!

⁃ Dạ không, mấy hôm bữa là cháu phải về quê kết hôn rồi

⁃ Cái gì cơ...?

Nghe đến đây, anh sựng lại một chút....sao còn nhỏ xíu vậy mà

⁃ Ở dưới quê nó là thế! Cũng tại mẹ cháu ép nên......

⁃ Lũ cổ hủ!

Anh khẽ chửi thầm, sao thì bắt con gái kết hôn sớm như vậy thật là lãng phĩ cả tuổi thanh xuân của nó đi mà

⁃ Thế có yêu gã kia không?

⁃ Dạ cháu chưa gặp mặt nên cũng không biết

Đến đây trong lòng anh càng khó chịu, không quen biết gì sao có thể tuỳ tiện kết hôn?

Nhưng mà anh thấy, chuyện nhà người ta cũng không nên xen vào thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro