Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô dừng đến trước cửa biệt thự, quản gia chạy ra mở cửa cho chiếc xe tấp vào trong

Vĩ Dĩnh mở cửa xe bước ra, Như Lan cũng ló đầu ra đi theo anh ngay sau đó

Tất cả người giúp việc của nhà họ Triệu được một phen trầm trồ

Trước giờ ông chủ của họ chẳng quan tâm đến bất kì một cô gái nào, hôm nay lại dắt về một tiểu thư xinh xắn thế kia, ắt hẳn là sắp có chuyện vui

Nhưng người vui nhất chắc hẳn phải là ông Triệu, ông nội đang ngồi ở đại sảnh đọc báo thì thấy Vĩ Dĩnh đi vào theo sau là một cô gái không phải Gia Gia, ông đã đánh rơi ly trà rồi suýt lên cơn đột quỵ do quá sốc

Một lúc sau ông tỉnh dậy trên ghế sofa, thấy cô bé kia đang ngồi, vẻ mặt rất lo cho mình
Còn thằng cháu trời đánh kia vẫn ngồi ung dung uống trà, lướt điện thoại

Ông hoảng hồn ngồi dậy, Như Lan vội vã lo lắng cho ông, vừa bước chân vào nhà mà ông đã ngất xỉu như vậy...có phải báo tin rằng cô là điềm xấu của cái nhà này không?

⁃ Ông ơi!! Ông có sao không ạ?

Ông cười tươi không tin vào mắt mình, nhéo má Như Yên một cái

⁃ Trời đất ơi! Cuối cùng cháu dâu của ta đã xuất hiện rồi

⁃ Gì...gì cơ ạ

Ai kia đang ngồi gần đó phun luôn ngụm trà từ trong miệng ra

⁃ Hình như....ông hiểu lầm rồi...cháu với chú ấy vừa mới gặp nhau...không thân thiết gì?

⁃ Chú chú cái gì? Con bé này? Sao con làm thằng Vĩ Dĩnh dắt con về đây? Có biết ông bất ngờ lắm không!

⁃ Dạ con không hiểu.....

⁃ Không hiểu cái gì? Bữa nay thằng cháu của ông thật hiếu thảo biết điều

Mặt mày ai kia đã xám xịt

⁃ Chỉ là quá giang thôi mà ông cứ suy nghĩ việc không đâu vào đâu

Anh đứng phắt dậy, quay lưng đi về phía thư phòng
Hôm nay ở công ty cả ngày đã mệt vậy rồi...mà còn gặp mấy chuyện xui xẻo như này.....

Phải chăng đó là cái duyên định sẵn

Ở bên ngoài, Như Lan ngồi tâm sự với ông

⁃ Con thấy thế nào?

⁃ Dạ kiến trúc của ngôi nhà rất đẹp, tinh tế...khác hẳn với mấy ngôi nhà dưới quê, còn rộng rãi nữa ạ

⁃ Không !ý ta hỏi con thấy Vĩ Dĩnh thế nào?

⁃ Chú ấy rất tốt bụng ạ!

⁃ Vậy con có đồng ý nên duyên với nó không? Nó chỉ hơi già hơn con xíu thôi nhưng vẫn tốt lắm

Cái từ "vẫn tốt" kia của ông đang ám chỉ điều gì đó

⁃ Con không dám, với lại con sắp về quê kết hôn rồi

⁃ Gì cơ, ông nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng

⁃ Con biết con còn nhỏ nên....

Ông quay ra đằng sau nhìn đám vệ sĩ

⁃ Điều tra cái tên sắp kết hôn với Như Lan mau, doạ nếu không huỷ hôn thì cắt chỗ đó của hắn

Như Lan sững người...gia tộc nhà họ Triệu nổi tiếng nói được làm được, cô không muốn vì họ mà gây rắc rối, cứ thế khuyên ngăn ông

Trời đã muộn, cũng đã tới giờ đi ngủ rồi, ông bảo cô cứ vào căn phòng kia mà ngủ, không biết là của ai, cô thay bộ quần áo ngủ lấy trên phòng của Gia Gia, cô cũng muốn ngủ ở đó nhưng mọi người trong nhà khuyên không nên ở trong đó quá lâu làm gì, Gia Gia rất ghét bị xâm chiếm nơi riêng tư

Như Lan cứ ngây ngốc bước vào trong phòng ngủ mà người giúp việc đã chỉ
Nó nằm ở dãy cuối hành lang, bên trong là một màu trắng, xám tôn lên khí chất cao quý, căn phòng cũng có mùi rất thơm nữa

Như Lan nằm xuống giường thư giãn, lấy chiếc điện thoại cùi của mình cố gắng nhắn tin cho Như Yên
Cô nằm quay ngang quay dọc, sau đó nhảy tung tăng trên giường như trên đệm lò xo
Cảm giác nằm trên giường xịn thật thoả mãn
Như Lan lăn lăn lộn lộn, nghịch nghịh cái điện thoại

Cạch.....

Chiếc cửa gỗ mở ra, một người đàn ông thân trần lực lưỡng quấn duy nhất chiếc khăn tắm trên người
Không ai khác đó chính là Vĩ Dĩnh

Khoảnh khắc khi hai đôi mắt đó đập vào nhau, cả hai đã cứng đờ người ra không nói gì

Đơ một hồi anh giật mình quay trở lại phòng tắm, đóng sập cửa lại

Giờ mới biết hậu quả của việc nhà tắm cách âm

Cô cũng chợt tỉnh lại sau khi đơ người
Như Lan chạy ra đứng trước cửa nhà tắm, vẻ ăn năn hối lỗi

⁃ Chú ơi...con không cố ý mà

⁃ ......

Từ trước đến nay ngay cả ông nội cũng không dám tự ý vào phòng anh, anh đặt sự riêng tư lên hàng đầu hơn cả Gia Gia
Vĩ Dĩnh cũng là người ưa gọn gàng

Vậy mà đứa nhóc mới quen được mấy tiếng đã tuỳ tiện vào trong, đạp tung chăn gối lên như đúng rồi
Trên trán anh hiện rõ 3 vạch đen phẫn nộ

Nhưng nghe giọng nói ngọt như mật kia, với lại nó cũng là một đứa nhóc, anh thật sự không nỡ

⁃ Chú ơi....

⁃ Mở tủ lấy hộ bộ quần áo ngủ

Cô ngoan ngoãn mở tủ, chọn bừa cho anh một bộ
Khẽ gõ cửa phòng tắm, cánh cửa mở ra một chút, lòi cái tay ra với lấy bộ đồ rồi lại rụt vào trong

Có lẽ đây là khoảnh khắc xấu hổ khốn nạn nhất đời của Triệu Vĩ Dĩnh

Vừa mặc đồ, vừa hỏi chuyện

⁃ Nhóc vào đây làm gì?

⁃ Dạ mấy người giúp việc kêu....

⁃ Sao không qua phòng khác ngủ?

⁃ Họ kêu mấy chỗ đó chưa dọn dẹp nên bừa bộn

Thì ra...ngày mai Vĩ Dĩnh nhất định sẽ trừ sạch lương bọn họ, can cái tội
Lại còn làm anh mất mặt thế này nữa

Xong xuôi, anh khẽ ló đầu ra ngoài dò xét, tựa như đứa con nít
Như Lan vẫn đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm về phía cửa
Làm ơn bớt nhìn lain đi!! Tui khổ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro