Chap 11: sinh nhật - bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vẫn thức sớm vẫn dọn dẹp nhà cửa vẫn nấu thức ăn sáng...

Nhưng hôm nay nét mặt cậu có gì vui lắm, cười mãi thôi

Cậu vừa làm vừa hát lâu lâu lại nhún nhảy một cách yêu đời

Bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu mà, nên là cậu phải vui chứ

Từ khi về nhà chồng, mọi năm sinh nhật của cậu hắn tặng cho cậu một món quà

Cách đây một năm về trước cũng ngày này hôm đó sinh nhật cậu hắn tặng cho cậu chiếc móc khoá.. cậu vui lắm

Chiếc móc khoá ấy là món quà đầu tiên hắn tặng cho cậu nên là cậu giữ rất kĩ, đi đâu cũng mang theo bên mình

Cậu gắn chiếc móc khoá lên đai quần, đi đâu cũng mang theo xem móc khoá như vậy thế thân khi hắn không bên cạnh cậu lúc cậu cần

Hôm nay cũng vậy... cậu nôn nao để mong nhanh tối, không biết hắn sẽ tặng cậu cái gì?

Khoảng 7h30 hắn mới từ trên phòng đi xuống, quần áo tươm tất chải chuốt bảnh bao nước hoa thơm phức... hắn đi làm! Là đi làm đấy nhìn cứ ngỡ là đi sự kiện cơ

* Anh đi làm vui vẻ *

* Nay anh nhớ về sớm nha *

*...* Hắn không nói gì mà thẳng thừng đi ra ngoài

Cậu cũng chẳng bất ngờ thoáng có chút buồn nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại nụ cười

Nụ cười ngây ngô hồn nhiên như ngày đầu của tuổi mới lớn...

Trời bắt đầu tối lại

Đây cũng là thời khắc cậu mong muốn nhất, cậu vui nhất

Thức ăn đã được cậu nấu xong xuôi, đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn rộng lớn giữa phòng bếp

Cậu ngồi chờ tầm khoảng 9h tối hắn mới về

Nhưng mà...

Người kế bên hắn chẳng phải Ninh Diễm sao?

Hôm nay sinh nhật cậu hắn dẫn Ninh Diễm về làm gì?

* Còn không mau mời khách vào nhà? *

* Dạ vâng *

....

* Em vào ghế ngồi đi *

* Giờ cũng là giờ cơm, em ăn chút nhé *

* Vâng ạ * ả ta õng ẹo cất lời

* Xới cơm đi, nhìn gì? *

* ... *

* Ăn xong em lên phòng chơi với anh nha? *

* Ừm *

* Nhưng mà thôi... để em còn phụ Văn Toàn dọn dẹp nữa chứ *

* Em không cần phải động tay vào làm gì *

* Cứ để cậu ta tự làm *

* Nhưng mà *

* Không nhưng nhị gì hết *

* Vâng * ả ta đưa nét mặt buồn bã

Đúng là ghê tởm!!!

Trong bữa cơm hai người họ cứ phát cơm cho cậu... cậu cũng chẳng dám hó hé điều gì

Ngày cậu mong nhất là ngày sinh nhật vì hắn sẽ tặng quà cho cậu như mọi năm

Năm nay cũng thế!! Cậu vẫn mong thời gian trôi nhanh đến hôm nay... vậy mà hôm nay hắn lại dắt con đàn bà xấu tính xấu nết kia về để tình tứ trước mặt cậu

Cậu cố kiềm chế cơn đau ở ngực nhưng sao chẳng được...cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng lại không làm được

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, hắn ra sofa ngồi xem phim để cậu một mình dọn dẹp

Còn ả ta thì theo sau cậu bày trò

* Để tôi giúp cậu nhé *

* Cô ra ngoài chơi đi... tôi không dám để cô làm đâu *

* Sao vậy? * Ả biết nhưng vẫn cố hỏi

* Cô mà bị trầy xước chút thôi tôi cũng không yên ổn trong nhà rồi...cô biết nhưng sao vẫn hỏi? *

* Hahah...đáng đời *

* Mày nên nhớ!! Thằng Hải là của tao, con mồi ngon ấy mãi mãi là của tao!! *

* Cô ... *

* Sao cứng họng rồi à? *

Ả ta chẳng muốn dừng lại tiếp tục phá cậu..ả bước lại gần đẩy cậu xuống đất chiếc móc khoá vì thế cũng bung ra rồi lăn tới chân ả

* Ha... chiếc móc khoá này vài năm trước anh Hải tặng sinh nhật cho tao mà tao không nhận này!! Vậy là ảnh tặng lại cho mày à? *

* Thật là đáng thương...dùng lại đồ người đã tặng cho người khác..ais đúng là tội nghiệp *

* !!! *

Những lời ả nói là thật sao? Vậy mà cậu cứ ngỡ hắn tự tay mua lựa rồi tặng nó cho cậu...suy nghĩ như nào thì nó lại đi ngược những gì cậu nghĩ

Hắn ở ngoài thấy ả lâu ra nên vào trong xem thử

Ả rất thính nên là biết hắn vào liền kéo cậu đứng lên rồi tự đẩy bản thân mình té...ả ta thâm thật!!

* Này!!! *

Hắn chạy nhanh đến đỡ ả ta đứng lên rồi quay sang nhìn cậu sắc lẽm

• rầm •

Hắn ta đẩy mạnh cậu xuống đất khiến đầu cậu đập vào cạnh nhọn của bàn ăn... cảnh cáo cậu vài câu rồi xoay người bỏ đi

Đầu cậu đau như búa bổ... đưa tay lên xoa xoa nơi ấy..

Máu

Là máu

__________

Làm biếng mà vẫn viết đấy kkkk

Vote đuy khong thoai tthuy buồn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro