Chap 12: máu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đầu cậu chảy máu... một mảng khá to!!

Cố lấy tay vịn chặt nơi ấy...cố rửa xong mớ chén bát rồi mới chịu lên phòng

Vào bên trong, tiến lại phía tủ quần áo lấy đỡ một miếng khăn trắng kế bên có một khay đựng đồ vật

Mở ra thì có chai dầu và vài bịch thuốc gì đó kèm theo mấy miếng băng keo

Cậu lấy chiếc khăn dặm sơ chỗ máu rồi lấy dầu sức lên...dường như cậu chẳng còn sức lực cũng vì thế cậu mà chẳng tiến lại phần nệm của mình nằm mà nằm trực tiếp xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo

Còn bên hắn thì sao?

* Ưm...nhột em *

* Nhột lắm sao? *

* Vâng *

* Vậy anh cho em sướng nhé *

* Anh nói gì kì vậy... nhưng mà em thích *

* Nhẹ thôi đó *

* Anh biết rồi *

Sáng hôm sau

Khoảng 8h hắn thức dậy chẳng thấy cậu đâu nét mặt vui vẻ của đêm qua để lại trong phút chốc tan biến

Hắn tức điên khi hôm nay cậu không nấu ăn như mọi hôm... hắn đi thẳng lên nhà kho nơi cậu ngủ

* Thằng kia!! *

* Con mẹ nó! Giờ còn nằm đây ngủ nướng sao? *

* Mẹ kiếp! Cậu còn không mở mắt? Thức nhanh cho tôi... còn không thì tôi đuổi cậu ra ngoài đường ở nghe không? *

* ... *

Đáp lại hắn là không gian yên tĩnh đến lạ thường

Tiến đến chỗ cậu.. hắn dùng chân đạp người cậu nằm ngửa lên nhưng mà...

Sao người cậu sụi lơ vậy? Chẳng thấy nhúc nhích gì hết

* Này... Văn Toàn * hắn ngồi xổm xuống lay lay người cậu

* Này...đừng làm tôi sợ đấy Văn Toàn *

Hắn đưa tay lên mũi cậu..hơi thở trở nên yếu ớt dường như không thể cảm nhận được hơi thở ấy nữa

Hắn tức tốc đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Đây là lần đầu hắn cảm thấy có chút đau lòng khi thấy cậu như vậy... vậy sự đau lòng này là gì? Cảm xúc nhất thời khi thấy cậu yếu đuối như bây giờ? Hay vì cơn giận đêm qua khiến cậu như vậy? Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái gì? Suy nghĩ cái gì?...

Đưa cậu đến bệnh viện cảm thấy bồn chồn lo lắng nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị kia

Đứng đợi một lát hắn cũng bỏ về, mặc kệ cậu như nào...đang được các y bác sĩ làm gì cậu... hắn mặc kệ hết bỏ về với cô tình nhân gian xảo của mình

Về đến nhà không thấy ả ta trong phòng mình... liền đi kiếm, đang đi thì đi ngang là thư phòng thấy cửa không đóng hắn liền mở cửa bước vào

Thấy ả lục lọi gì trong các ngăn kéo của bàn làm việc hắn thắc mắc lên tiếng

* Em đang làm gì vậy? *

* Em..em em thức dậy không thấy anh đâu liền đi kiếm anh *

* Vậy em vào phòng làm việc anh làm gì? *

* Em cứ ngỡ anh đang trong này nên vào kiếm nhưng không có em định đi ra nè * ả ta đi lại nũng nịu hắn

* Vậy em lục giấy tờ của anh? *

* Em thấy anh để trên bàn mà gió bay nên em lụm lên giúp anh *

* Um... Đi ra ngoài thôi *

* Vâng *

Bên cậu vừa tỉnh dậy... liếc nhìn xung quanh thấy những sợi dây được ghim vào tay mình thì biết ngay bản thân đang ở bệnh viện

Đang nằm suy nghĩ thì ngoài cửa có người bước vào

Cứ tưởng là hắn nhưng mà không phải... bác sĩ

* Bác sĩ *

* Cậu nằm nghỉ ngơi đi *

* Tôi tới đây để xem tình hình...sẵn đây nói bệnh tình của cậu *

* ... *

* Đầu cậu bị va chạm mạnh nên mất máu cũng khá nhiều nhưng không sao tầm vài bữa nữa sẽ khỏi... *

* Vâng *

* Còn nữa... cậu đang mang thai nên ăn uống điều độ hợp lí và nghỉ ngơi phải đúng giờ giấc đấy nhé... *

__________

Kkkk hết rùi

Sắp ngọt rồi mà không biết khi nào thoaiii

M.n buổi trưa duii dẻee 💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro