Chap 18: quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian khá lâu để cậu dọn sạch nhà cửa thì cuối cùng cậu cũng làm xong

Hôm nay cậu nấu những món hắn thích, nào là sườn xào chua ngọt, thịt ram mặn, và có cả canh tôm tất cả hắn đều thích...

Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày, về sớm một phần vì công ty giải quyết đã xong phần còn lại là đưa cậu đi bệnh viện để... để bỏ đứa bé vì hôm nay là đúng hạn bỏ cái thai trong bụng cậu rồi...

Đang loay hoay trong bếp, tập trung cao độ để nấu các món ăn làm sao cho vừa miệng hắn. Khẩu vị của hắn rất khó chiều, chỉ có mẹ và bác giúp việc nuôi hắn từ nhỏ mới biết được khẩu vị hắn như nào. Nhưng bác giúp việc hắn đã cho về quê an dưỡng tuổi già, nói là an dưỡng tuổi già thế thôi chứ thật ra hắn muốn tất cả mọi việc trong nhà đều một tay cậu làm

Hắn muốn đày đọa cậu thật tàn nhẫn. Với lại một người như cậu mới về làm vợ hắn được vài năm sao mà hiểu rõ khẩu vị hắn chứ bởi rất ít khi hắn ăn thức ăn cậu nấu, hắn toàn ăn bên ngoài. Cậu cũng không nhận được lời khen hay lời nói nào của hắn về thức ăn cậu nấu.....

* Hmm... *

* Aa...anh...anh về khi nào vậy, sao không nói để em ra mở cửa *

* Tôi về từ nảy giờ rồi!! *

* Em xin lỗi... lần sau em sẽ canh đúng giờ anh về...anh...anh đừng nhốt em vào nhà kho nữa * lời nói của cậu nhường như nhỏ lại

* Không sao! Đằng nào cậu cũng đang mang thai. Đi lại không tiện *

* Vâng *

* Anh vào ăn cơm đi ạ *

* Tôi không đói *

* Lên phòng thay đồ! Tôi đưa đến bệnh viện *

* .... Dạ * giọng cậu khan lại, khoé mắt cay cay. Rốt cuộc 1 tuần qua hắn đối tốt với cậu chỉ là bù đắp một chút cho cậu... quyết định của hắn vẫn bỏ đứa bé... một đứa bé tứ chi chưa phát triển mà hắn cho là chủng nghiệt. Hắn ghét cay ghét đắng...

Bệnh viện

* Tầm nữa tiếng nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra, trước hết bệnh nhân phải vui vẻ, lạc quan thì ca phẫu thuật sẽ diễn ra tốt đẹp *

* Tôi muốn ở một mình *

* Được * hắn mạnh miệng lên tiếng

Sau khi cửa phòng đóng lại, cậu bắt đầu đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì ấy rồi thầm thì

* Bé con của baba ngoan nha... không được buồn, baba bất đắt dĩ mới làm như thế... *

* Nhưng mà bé con yên tâm...baba sẽ không bỏ bé con đi một mình đâu... *

* Ba con hai ta sẽ cùng nắm tay nhau... cùng bước đi, bé con chịu không nè *

* Baba mong kiếp sau con có thể đầu thai làm con của một gia đình không giàu có cũng được, gia đình khá giả cũng được nhưng con phải thật hạnh phúc. Ba mẹ yêu thương con thật nhiều chứ không như baba và papa của con... *

* Thật ra papa của con cũng vì công việc nên mới không chịu con, con đừng giận papa nhé *

* Còn baba nếu giữ con lại thì cũng khiến con khó khăn, baba bây giờ một xu dính túi cũng không có thì lấy gì mà nuôi con. Cho con một cuộc sống ấm êm như bạn cùng trang lứa như con chứ... *

....

Ngồi nói chuyện một mình với cái bụng thì cũng gần tới giờ phải phẫu thuật... còn tầm 10 phút nhưng hắn vẫn không vào nói chuyện hay lo lắng cho cậu. Hắn ngồi bên ngoài dãy ghế ngoài hành lang

Một lúc sau bác sĩ đem băng ca đến, đặt cậu nằm lên rồi đưa đi. Đi ngang qua chỗ hắn đứng mắt cậu vẫn còn một chút gì đó hy vọng về hắn nhưng rồi dập tắt khi hắn đưa mắt nơi khác

Cậu cứ thế mà nhắm mắt, mặc các y tá bác sĩ đưa đi. Nước mắt trực trào hai tay buông thõng không còn chút sức lực

Phần hắn không muốn nhìn vào mắt cậu vì hắn cảm thấy một chút gì đó áy náy...

Sau khi căn phòng phẫu thuật đóng lại thì cũng là lúc hắn ngồi phịch xuống đất

Cuộc trò chuyện giữa cậu và con hắn nghe hết chứ.... hắn còn nghĩ cậu nói * sẽ không bỏ bé con đi một mình * là như thế nào

Không lẽ... cậu định đi theo con sao?

Không được!!! Hắn không cho cậu làm như thế!! Tại sao sao? Hắn cũng không biết. Con tim hắn thôi thúc phải đi ngăn bác sĩ lại và đưa cậu ra ngoài an toàn... không mất cả con lẫn cậu

Dứt suy nghĩ hắn đứng dậy chạy một mạch tới phòng phẫu thuật... nhưng sao dãy hành lang này xa quá cứ thế mà chạy mãi

" Rầm "

Cửa phòng được mở toang ra. Hắn không kịp thở mà chạy đến ôm cậu vào lòng thì thầm

* Không sao rồi... có anh đây rồi đừng khóc anh thương *

* Anh xin lỗi... mình quay về nhé... không bỏ đứa bé nữa nhé *

Hắn ôm cậu thật chặt rồi bế cậu ra ngoài không để một ai lên tiếng hắn liền bỏ lại một câu

* Tiền bồi thường ca phẫu thuật này bao nhiêu tôi trả *

Thế là hắn bế cậu một mạch ra xe...




_______________

Quá laaaaaa

Lâu rồi mới viết lại

Bữa giờ làm biếng quá nên là hong có viết. M.n thông cảm

Vote cho tthuy đi nàooooo 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro