Chap19: đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bế cậu ra xe đặt cậu vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn xong xuôi hắn cũng lên xe, có vẻ cậu vẫn còn đang mê man nên cứ nằm bất động, hắn thấy thế thì hạ lưng ghế xuống rồi lấy chăn đắp ngang hông cho cậu sau đó mới bắt đầu lái xe cấp tốc về nhà

Về đến nhà cậu cũng dần dần tỉnh lại

* Để tôi đưa cậu vào *

* Em...em tự vào được... *

* Từ khi nào cậu đã biết cãi lời tôi thế hả? *

Nghe hắn gằng giọng cậu cũng không dám hó hé cứ thế mà để hắn bế vào. Nói thật từ khi cưới hắn đây là lần đầu tiên hắn bế cậu như thế. Khoảng cách bây giờ cậu còn có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập... còn là đập rất nhanh hơn bình thường...lén ngước mặt lên nhìn gương mặt thanh tú của hắn tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Hơi thở của cậu trở nên khó khăn khi hơi nóng từ chiếc mũi cao của hắn cứ phả vào mặt cậu...

Cảm thấy mặt mình trở nên nóng đến lạ thường, cậu cũng nhắm mắt lại không dám nhìn hắn nữa không may một lát sẽ có một trận nổ lớn do nóng người quá sức

* Cậu ngồi xuống đây đi...tôi vào lấy nước cho uống *

* A....tôi không uống đâu... mắc công anh nữa *

* Cầu có thể nào xưng hô đúng một cái thôi được không hả? Lúc thì anh-em lúc thì tôi-anh?

* À vâng *

* Nước đây uống đi *

* Tôi...em cảm ơn *

* Chướng mắt!! *

* Cậu đi đâu thế hả? *

Hắn thấy cậu để cốc nước xuống rồi đứng lên định tiến vào trong bếp

* Em vào dọn dẹp *

* Cậu vừa mới khỏe lại đấy *

* Tôi khỏe rồi mà có sao đâu *

* Cậu... cậu còn đang mang thai mà...lỡ không may thì cậu và... và con tôi có chuyện gì thì sao? *

* !!! *

Cậu nghe hắn mở miệng nói một tràng như thế không khỏi bất ngờ... hắn nhận đứa bé này là con rồi sao? Khi từ đầu hắn biết cậu có con thì một hai đòi bỏ đứa bé bằng mọi giá phải bỏ cho bằng được. Hắn xem đứa bé là chủng nghiệt không thể có mặt trên đời được nó có thể cản trở công danh sự nghiệp của hắn

* Anh...anh xem đứa bé như con của mình sao? *

* Chỉ là thuận miệng rồi nói thôi, đừng nghĩ nhiều *

* ... *

Phải rồi hắn làm gì xem trọng cậu và con chứ... có lẽ cậu đã quá nghĩ nhiều rồi. Đợi một thời gian nữa có khi cậu sẽ li hôn với hắn để hắn còn có hạnh phúc riêng của bản thân hắn chứ, vợ đẹp con ngoan đàn ông nào mà không muốn, còn cậu, cậu chỉ là một thằng không có gì trong tay, vô dụng, loà xoà suốt ngày trong bếp, cơ thể lúc nào cũng toàn mùi thức ăn, ốm yếu xanh xao trong người lúc nào cũng bệnh không sốt thì cảm, vả lại đàn ông cũng ham muốn dục vọng giả xử như hắn dục vọng cao lắm, cậu như thế này thì sao đáp ứng cho hắn đủ được, còn nữa cậu đang mang khoảng nợ lớn trong tay hắn đâu ng.u đến mức ôm khoảng nợ đó giúp cậu!!

Cậu đúng là ngốc nghếch mà hay nghĩ nhiều

* Hôm nay tôi không ăn cơm nhà, cậu khỏi nấu *

* Vâng *

Dứt lời hắn lái xe chạy một mạch đi khỏi tầm mắt của cậu, vậy là trưa nay cậu khỏi nấu cơm, bớt được một công việc cậu sẽ khỏe hơn

* Bảo bối của baba hôm nay hai chúng ta ăn tạm bánh mì nha *

* Tuy hơi khó ăn nhưng mà cũng giúp cho bảo bối của baba no đó *

Cậu định bụng sẽ chấm bánh mì với sữa, nhưng ngặt nỗi cậu làm gì có tiền mua sữa để chấm chứ nực cười...hay là lấy sữa của hắn nhỉ? Nhưng thôi sữa hắn toàn loại đắc tiền, chúng có hư hại chắc cậu bán thân cũng không trả nổi

Thôi đành ăn bánh mì chấm nước lọc đỡ hôm nay vậy...

....


_____________

Quá laaaaaa

Vote cho tthuy đi mấy bặnnn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro