Chap 20: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ngồi xé từng miếng nhỏ bánh mì để ăn chợt cậu nhớ ra thứ gì ấy khiến cậu vô cùng hốt hoảng, liền đứng phắt dậy chạy ngay lên phòng giặt đồ

* T...tiêu rồi...c- cái áo sơ mi của Ngọc Hải...nhăn nhúm với loang màu mất rồi... *

....

Nhớ không lầm thì 2 tháng trước cũng một lần sơ ý mà không may bỏ áo trắng trộn lẫn với áo màu khiến cho chiếc áo đắt tiền của hắn bị hư...nguyên hôm đó hắn không ngừng đánh mắng cậu, không ngừng dùng lời lẽ thô bạo gắn lên người cậu, bỏ mặc cậu ngoài trời mưa không cho cậu ăn khiến cậu phải nằm viện cả tuần...bây giờ không lẽ phải lập lại ngày ấy một lần nữa sao?...

Cậu không muốn như thế nữa... một lần là quá đủ rồi, cậu chịu cảnh hôm đấy quá sức tưởng tượng khiến cậu ám ảnh đến bây giờ

Hay mua chiếc áo khác đền cho hắn... à ha cậu không có tiền cứ quên bản thân mình không có tiền mãi thôi.

* Hay là...k-kiếm người nào đó ngủ một đêm thôi... mình sẽ có tiền rồi đền cho Ngọc Hải... *

* Dù tiền mình làm ra có nhơ nhuốc cỡ nào thì còn hơn phải chịu đựng bị đánh như lần trước...bé con sẽ đau mất *

* Nhưng mà làm chuyện đó cũng... cũng ảnh hưởng đến bé con... làm sao đây, làm sao bây giờ...*

Cạch

* Nguyễn Văn Toàn!!! *

* Cậu đã làm gì với cái áo của tôi nữa thế hả? *

* !!! *

Hắn đi làm về khi nào ấy? Sao hắn cứ như người vô hình về không nghe tiếng xe vào nhà không nghe tiếng động thế kia?

Đầu cậu hiện giờ trống rỗng, cách xoay người cũng trở nên máy móc, đứng không vững nữa là đằng khác

* Em...em... *

* Tôi hỏi cậu đang làm gì với cái áo của tôi? *

* Em xin lỗi em bỏ quên trong máy rồi lẫn với đồ màu...em xin lỗi anh...anh đừng đánh em như lần trước. Em biết lỗi rồi anh đừng phạt em được không? Anh...anh...huhuu hic...đừng đừng...đừng đánh... *

Bằng một thế lực nào đó thì cậu mếu máo vừa khóc vừa nói một hơi ra làm hắn cũng bàng hoàng không biết làm cách nào!! Theo hắn biết thì người mang thai cảm xúc lẫn lộn, rất nhạy cảm, hay quên, dễ bị tổn thương và kích động có khi còn bị trầm cảm khi mang thai nữa. Và cậu cũng không ngoại lệ!

* Oo không...không...anh không đánh em, bình tĩnh bình tĩnh lại đừng kích động không sao hết... không sao hết, anh không phạt em không đánh em nữa. Anh xin lỗi anh hơi lớn tiếng làm em sợ...nín nín anh không như thế nữa... *

Và rồi một lần nữa bằng một thế lực nào đó đã đẩy hắn phi bay đến phía cậu, ôm tên nhóc nhỏ bé này vào lòng luôn miệng an ủi dỗ dành hù dọa vài câu để cậu nín khóc, hắn cũng chẳng biết bản thân làm sao mà lại hành động như thế

* Khóc nữa là tôi bán em cho mấy thằng cao to đen hôi bụng bự xấu xí để lấy tiền đền cái áo của tôi đấy nhé!!! *

* ... * Nghe hắn nói cậu cũng dứt khoát nín ngay chỉ còn vài tiếng sùn sụt hít mũi

* Đi xuống nhà tôi lấy cháo cho ăn *

* Em..em ăn... *

* Cậu nghĩ cậu ăn bánh mì không chấm với nước lọc là sẽ có chất dinh dưỡng cho em bé sao? *

* Cậu cũng là con người ta mà... học hơn người cơ mà..? *

* Em biết... nhưng mà do...do không có tiền nên... *

Thật là... Văn Toàn ngốc đúng là biết cách làm cho hắn áy náy

.....

Hahahah hết rồi

Vote choa tthuy đê mấy bạn iu dấu 💗

Ngủ ngon mơ đẹp nhé 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro