Chap 8: cuộc sống trong bóng tối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm cậu thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, dù đêm qua ngủ trễ với tập thể dục với hắn nên thân dưới của cậu giờ rất đau...tay cậu và cả cơ thể cậu run từng cơn

Vừa nấu xong bưng ra bàn thì hắn cũng từ trên thư phòng đi xuống, đêm qua khi làm xong hắn bỏ mặt cậu mà qua thư phòng ngủ, cậu cũng không dám ở lại phòng hắn ngủ nên cố lết qua căn nhà kho của mình

* Anh vào ăn rồi đi làm *

* Khỏi! Tôi đi làm luôn *

* Đây... tiền đây cầm rồi có chuyện gì thì đi bác sĩ khám đi số còn lại đủ cậu đi chơi trai bao được đấy * hắn lấy chiếc thẻ đưa cho cậu

* Vâng *

* Anh dâu nấu món gì vậy *

Ngọc Linh từ trên lầu đi xuống trong tay kéo theo vali

* À anh nấu mì ý *

* Mà em... *

* À sẵn đây em thông báo với anh dâu và anh hai biết luôn *

* Ba mẹ mới đi du lịch về rồi nên là em sang đấy ở cùng ba mẹ luôn *

* Ba mẹ về khi nào sao không nói cho tao biết *

* Anh hai mà đi hỏi ba mẹ ấy..em không biết *

* Vậy em vào ăn chút thức ăn anh nấu đi rồi hẳn đi *

* Dạ anh dâu *

* Cậu ráng yêu đời hết buổi sáng này đi * hắn ghé sát vào tai nói nhỏ với cậu

* ... *

Hắn bỏ đi làm còn cậu và Ngọc Linh thì ngồi vào bàn ăn sáng

Ăn xong thì Ngọc Linh ở lại chơi với cậu một tí rồi cũng đi sang nhà ba mẹ

Đến trưa hắn lại gọi điện bảo cậu mang cơm lên công ty

Lần này đến công ty cậu đã được vào trong nhưng vẫn không được bước vào thang máy cậu vẫn tự thân vận động đi bằng thang bộ

Đến trước cửa phòng làm việc của hắn, vừa định gõ cửa lại nghe tiếng rên của đôi nam nữ trong phòng cậu đành đứng im không dám phá không gian của họ...đứng như trời trồng nước mắt cứ thế lăn dài trên má và thay phiên nhau rơi xuống...

Cậu cứ đứng đó không chút nhúc nhích... vậy là cậu đứng đó đã được 2 tiếng... chân cậu như dán keo rất chặt chẳng thể cử động, cả cơ thể không hoạt động chỉ đứng im vào thời gian dài như vậy khiến cậu như sắp không trụ nổi

Cũng may trong lúc cậu sắp ngã thì từ trong phòng những tiếng rên ấy cũng đã không còn nghe, bước ra vẫn là Ninh Diễm trước khi đi còn để lại một câu * thằng vợ vô dụng * cậu như bị sét đánh. Chẳng lẽ hắn đã nói hết rồi sao? Thà cứ để ả tình nhân xem mình là giúp việc còn hơn để ả ta biết cậu là vợ hắn và mãi mãi là người thay thế cho người hắn yêu Bảo Tiên!

Cậu bước những bước chân nặng trĩu vào phòng...dù biết rằng hắn sẽ không ăn cơm cậu nấu nhưng mà cậu cũng phải đưa cơm cho hắn biết không thôi tối về cậu sẽ bị hắn đánh

* Cơm... của anh *

* ... *

* Cậu ăn đi *

* Em...em không đói *

* Ăn? *

* Cậu không ăn... cậu mang đưa tôi ăn lỡ đâu trong cơm cậu bỏ độc vào muốn hại tôi thì sao? *

* Em không có... *

* Không có thì ăn cho tôi xem *

* Em.. *

* Ăn!! *

Cậu sợ hãi không biết làm gì chỉ đành nghe theo hắn, ngồi xuống bàn mở hộp cơm ra xúc từng muỗng đưa vào miệng rồi nhai nuốt

Hắn tiến đến khoá chặt cửa rồi đến bên cậu ngồi xuống

* Ăn cho hết *

* Oẹ... ọe *

Cậu đang ăn từ đâu cơn buồn nôn kéo đến đầu óc cậu choáng váng cố chạy vào nhà vs để nôn hắn thấy vậy thì nhếch mép cười...

Cậu từ trong phòng đi ra chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước để lấy lại tinh thần thì hắn liền đứng phắt dậy bóp chặt cổ cậu rồi nghiến răng lên tiếng

* Tôi nói không sai mà... *

* Biết thế nào cậu cũng bỏ độc vào để hại tôi sau đó thì cướp hết tài sản của tôi trên danh nghĩa là vợ hợp pháp? Có phải vậy không? *

* Em...em không có ý đó.. trong cơm em thề là không bỏ gì vào hết *

* Khụ khụ...khụ...anh bỏ em ra đi mà xin anh đấy *

* Tha sao? Vì thì... * Ánh mắt hắn chuyển xuống cơ thể đầy sẹo của cậu

Hắn vứt cậu xuống sofa rồi đè lên cơ thể ốm yếu ấy mảnh tay xé toạc chiếc áo trên người cậu, cuối xuống mà mân mê hai đầu ti...

* Ưm...rát quá ~ tha cho em đi mà *

* Chẳng phải... chẳng phải anh vừa mới làm với cô ấy sao * vô thức nước mắt cậu rơi ra khi chính miệng mình nói ra câu này

* Chát...chát *

_____________

Thưng Tòn Tòn quá 🥺

Vote cho iem đi m.n 💗

Thì là bắt đầu từ ngày mai iem đi học lại rồi..cho nên một tuần chắc sẽ ra tầm vài chap

M.n đi học lại vui vẻ nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro