Chap9: chịu nhiều đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cậu không có tư cách nhắc đến tên của em ấy...nghe rõ chưa? *

* Cậu làm tình với tôi bộ không muốn sao? *

* Không muốn có con với tôi sao? *

* Ư...a... *

Hắn vừa nói vừa thúc đẩy mạnh mẽ không ngừng nghĩ

Hắn làm đến khi nào cảm thấy bản thân dục vọng đã đủ thì mới tha cho cậu... nhưng đói với hắn không bao giờ là đủ chỉ vì vừa nảy cậu muốn nôn nên hắn mới hết hứng liền tha cho cậu

Khi xong hắn lấy từ trong túi ra một vĩ thuốc... vẫn là vĩ thuốc ấy nhưng liều lượng lại mạnh hơn...

Uống thuốc xong cậu lê lết cơ thể đầy vết thương do hắn để lại, hắn ta cắn cậu, nhéo cậu, đánh cậu, kể cả bóp cổ cậu trong lúc làm tình!!

Cậu đi trên đường đầu óc choáng váng, khung cảnh dần mờ đi rồi từ từ tối lại...hai mắt cậu nhắm nghiền và rồi ngã xuống đường cả cơ thể nhẹ như có thể bay lên trời được

...

Phía hắn đang sắp xếp tài liệu ngăn nắp rồi mới rời khỏi văn phòng mới đi xuống lấy xe

Bên cậu chẳng có tiến triển gì chỉ là được ai đó đi ngang qua rồi vô tình thấy cậu rồi đem cậu vào bệnh viện

Người đi đường đó kiếm giấy tờ tùy thân hay điện thoại đều chẳng có gì

Nên người đó phải ngồi lại chờ đến khi bác sĩ khám cho cậu xong rồi vào xem tình hình như thế nào

...

Hắn về đến nhà trời cũng đã bắt đầu tối, đứng trước căn biệt thự lớn ấy không chút ánh sáng, hắn thắc mắc nếu như mọi ngày thì giờ này đứng trước căn biệt thự này là những ánh đèn sáng, mùi hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà

Nhưng hôm nay rất lạ, mọi thứ vẫn như vậy chỉ có điều không còn những thứ ấy

Càng nghĩ hắn càng tức, giờ này mà cậu còn chưa về nhà thì có thể đi đâu được chứ? Hay làm tình với hắn xong cậu vẫn chưa thỏa mãn nên là đi ra ngoài kiếm trai không?

Hắn chẳng quan tâm đằng nào sau đêm nay cậu cũng tự lết về nhà

Vậy là ngay lập tức hắn gọi cho ả Ninh Diễm sang nhà để " trò chuyện đêm khuya" cùng hắn

Bên cậu khi tỉnh dậy thì dòm ngó xung quanh...dây truyền nước ghim thẳng vào tay cậu xung quanh căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ nhiêu đó cậu đã biết bản thân mình đang nằm ở bệnh viện cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên

Nhưng cái cậu ngạc nhiên là người trước mặt cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây?

* Anh là...? *

* À tôi là người đi đường, đi ngang qua thì thấy cậu nằm sảy lai dưới mặt đường nên đưa cậu vào đây *

* Tôi cảm ơn *

* Không gì đâu *

* Mà cậu tên gì *

* Tôi tên Nguyễn Văn Toàn *

* À còn tôi tên Lê Đình Thái *

* ... *

* Bác sĩ khám cho cậu bảo cậu là cậu ăn trúng chất độc, chất độc này cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu không phát hiện kịp thời hoặc đến trễ hơn 30phút thì e là... *

* Bác sĩ cũng vừa súc ruột cho cậu nên không sao nữa rồi, chỉ cần ăn uống cẩn thận là không sao *

* Cảm ơn anh nhiều *

* Không gì mà *

Cả hai phút chốc im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, căn phòng tràn đầy sự ngượng ngạo của hai bên đặc biệt là Đình Thái, hắn nhìn cậu như vậy bỗng nhiên tim nhói đau đến lạ thường

* Cậu ngồi nghỉ nhé tôi ra ngoài có việc tí lại vào thăm *

* Ừm *

Đình Thái vội vàng rời đi để mua cháo và trái cây cho cậu.. nhưng khi trở lại thì thấy căn phòng trống trải chẳng còn ai.. hỏi thì mới biết bác sĩ bảo cậu vừa mới ra về

Đình Thái như đóng đinh tại chỗ, sao vậy chứ? Cậu chưa khỏe sao lại xuất viện rồi? Đình Thái cảm thấy thất vọng xen hụt hẫng

Đem giỏ trái cây và hợp cháo ra xe chạy về

Còn cậu thì giờ đang lội bộ về nhà, vừa về trước nhà chưa kịp bước vào căn nhà kho lại nghe được tiếng rên rỉ không thôi của Ninh Diễm

Ả là quỷ hay sao mà rên lớn thế không biết?

Tim cậu co thắt lại cảm thấy bản thân mình chưa từng làm vợ của hắn... cậu như một người giúp việc không hơn không kém đã thế làm việc còn không công...

_______

Nay rảnh nên ra cho m.n nè

Vote cho em nhen iu iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro