Chương 3: Kí ức về một người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh đã thay đồ xong rồi thì anh từ trên lầu đi xuống, vừa xuống tới anh liền hỏi cô:

-Nhã Hân hôm nay em sẽ ngủ ở nhà một mình hay sao vậy

-Dạ hôm nay em ở nhà một mình, có chuyện gì không anh?

Khi nghe được câu trả lời của cô khuôn mặt anh tươi hả dường như anh đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Anh liền nói tiếp:

-Ờ, hôm nay em ở nhà một mình anh không an tâm lắm hay là... Tối nay anh ở lại ngủ với em được không.

Cô vừa nghe anh nói xong khuôn mặt tái nhợt, nhưng khi suy nghĩ lại thì cô cũng cho anh ngủ lại đây một đêm. Do là tất cả các phòng đều đã khóa lại mà cô lại không có chìa khóa nên cô đành phải cho anh ngủ chung phòng với cô. Cô đi vào trong phòng lấy gối và mền cho anh.

-Em đặc nó dưới đây nha tối anh sẽ ngủ dưới đất, em sẽ ngủ trên gường.

-"Hả, nhưng ở đây lạnh mà, anh ngủ dưới đất sao được". Anh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô không nói gì thêm bèn lên giường ngủ. Anh thấy cô lên giường thì bèn lại nhìn thấy cô giống như đã ngủ anh liền vừa nhón chân để không có tiếng động, anh chậm chạp lại gần cô. Vừa nằm xuống kế bên cô thì liền bị cô vung chân đạp ngã xuống đất, anh liền mò đứng dậy với vẻ mặt rất đâu.

-Em, em chưa ngủ hả?

-Nhờ em giả vờ ngủ mới biết anh định làm gì, anh không muốn ngủ dưới đất thì ra sofa mà ngủ.

-Không, anh ngủ dưới đất được rồi không cần ra sofa đâu.

Thời gian hai người vui vẻ với nhau chưa được bao lâu mà giờ lại phải xa cách nhau với những tiếc nuối với nhau về một muối tình đầu.

Ngày hôm đó là một ngày giá tuyết mọi thứ nhưng trong một bức tranh phong cảnh đẹp, dưới cây hoa anh đào đã nở hoa một lần nữa. Cô đang đứng dưới gốc cây với một vẽ mặt buồn. Bổng có một bàn tay ai đó bịch mắt cô lại, một tiếng nói rất quen thuộc nói bên tai cô.

-"Em đóan xem anh là ai" một giọng nói ấm và trầm với bàn tay ấm áp đang bịch mắt cô lại, một vẽ mặt vui tươi thì ra đó là Tử Minh dường như anh chưa biết tiếp theo đó là họ phải xa nhau. Cô cảm nhận được là anh không biết vì sao mà nước mắt cô lại rơi ra thấm trên tay của anh, một dòng nước mắt nữa lại lăng dài trên khuông mặt của cô. Anh thấy cô khóc liền hốt hoảng hỏi:

-"Sao, sao em lại khóc vậy? Anh làm em đâu sao? Hả? Sao em lại khóc, đừng khóc nữa anh sót lắm" anh vừa hỏi vừa dỗ cô không biết sao mà khi thấy cô khóc thì nước mắt anh lại rơi ra, dỗ cô được một lúc thì cô đã nín không khóc nữa. Cô nói với anh với ánh mắt buồn:

-"Ba em nói em và gia đình phải chuyển qua Mĩ định cư không ở đây nữa, không biết khi nào mới về" cô vừa nói nước mắt lại lăng trên khuôn mặt cô một lần nữa. Tử Minh thì khi nghe xong không nói nên lời vẽ mặt như chết lặng, đứng yên không cử động. Mọi thứ như đang đứng yên trước mắt anh, anh đang rất muốn khóc nhưng anh lại không thể để cho Nhã Hân thấy được anh mềm yếu lức này. Nhưng rồi anh lại không thể làm được hai hàng nước mắt lăng trên mặt anh, anh vừa khóc vừa nói với cô:

-Không sao đâu, em đi Mĩ rồi sẽ về thôi. Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

Hai người nhìn nhau, tuy không muốn nhưng lại phải xa nhau, không biết khi nào mới gặp lại nhau. Cô và anh nhìn nhau, cô nói:

-Tử Minh, anh hứa với em là khi em chưa về thì anh không được quen thêm ai cũng không được lấy người khác trừ em có được không?

-Anh hứa mà, anh hứa trong lòng anh chỉ có mình em sẽ không có người khác.

Trời đã tối cô và anh đã phải xa nhau thật rồi, mối tình của họ đã kết thúc từ đó. Họ đã phải xa nhau, nhưng hai người đã hứa với nhau. Dưới gốc cây anh đào đã có một lời hứa của một mối tình đầu với nhau. Cây anh đào năm đó là minh chứng tình yêu của họ với nhau, một tình yêu trong sáng.

-Hắc tổng, chủ tịch tìm anh

-"Được tôi tới liền". Tiếng nói trầm ấm vang lên, đó là Hắc Tử Minh tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng. Đã 13 năm trôi qua rồi kể từ ngày anh và cô kết thúc mối tình dưới cây hoa anh đào, giọng nói của anh không thay đổi. Anh vẫn luôn nhớ tới lời hứa năm đó dưới gốc cây, anh vẫn chờ cô trở về. Nhưng thứ đã thây đổi là anh đã trở thành một con người khác, một người không biết yêu thương, lạnh lùng và ác độc. Có lẽ là tại cô hay sao? Tại cô mà anh trở nên như vậy? Anh chỉ nhớ tới lời hứa với cô? Còn tính cách đã thây đổi rồi sao? Hay chỉ là anh đã nhớ tới lời hứa năm đó mà cô lại không nhớ trở về với anh làm anh trở thành một con người khác? Hoặc có lẽ là chàng thiếu niên hiền lành quan tâm và nuông chiều cô lúc đó chỉ dành cho cô?
_____________________________________
Mn ơi cho mình xin ý kiến với, khi mình đặc tên truyện là Nên chọn tình đầu hay vợ, mà sao mình viết tới đây thì mình nghĩ tên truyện là lời hứa dưới cây anh đào nó sẽ hay hơi nhở.
Mn cho mình xin ý kiến với.
Thank mn rất nhìu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro