10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ sẽ như mọi hôm nàng sẽ ngủ nướng vui vẻ lắm đó thế nào mà lại chẳng ngủ ngon được vì chuyện tối qua. Nay thấy con gái dậy sớm bà mẹ lo lắng nó có bị sao không, vội hỏi thăm, nàng chỉ bảo làm không có vấn đề gì chỉ là mắc vệ sinh. Sau đó lại vào phòng nằm đọc truyện một lúc thì ngủ, đến trưa cũng không muốn ăn gì lại ngủ chiều có ra phụ mẹ tí do mệt nên về nhà. Việc con gái nay ăn uống không vô làm bà lo lắm còn mệt mỏi, hay là nó thất tình. Nếu thực sự thì không được rồi, thế là báo ngay bố nó tối đó về ăn cơm. Bố mẹ cứ hỏi nàng miết nàng ủ rũ trả lời qua loa. Bố mẹ tự nói chuyện hồi trong khi cô ở trong phòng, bố gọi cô ra.

"Nè bố sẽ cho con biết sự thật nhưng dù có gì bố mẹ vẫn chờ con ở nhà nhé"

Nàng cảm thấy giây phút này thực sự khó tả, cứ nghĩ là nó sẽ bị nàng vạch trần hoặc sẽ xung đột chứ,sao nó khác biết quá

"Thực ra bố mẹ cho con nhận lại căn nhà mà bố mẹ đã từng ở trên Sài Gòn, nó khá cũ rồi như kiểu gì con cũng xa bố mẹ để lên đó học nên con cần nhà ở, bố mẹ cũng không muốn con lên đó vì không muốn con xa bố mẹ.Nhưng làm như vậy là ích kỷ nếu con có ý định ở kí túc xá thì thôi không phải ở nhà đó."

Nghe bố nàng kể nàng ú ớ luôn, ủa chứ không phải nhận ba mẹ ruột à. Kịch bản nó bị lệch rồi.

"Ủa chứ bố mẹ không phải bố mẹ nuôi của  con à"nàng ngu ngơ hỏi, nhận lại là cái cóc đầu của mẹ

"Bố mẹ nuôi gì tao chín tháng mười ngày đẻ mày ra, ăn nói sà lờ vậy con"

"Thôi bố nói vậy xem chừng nào mà lên trường mà học xem được thì ở nhà đó, để bố còn biết đường sửa chữa lại, chứ nó cũng bỏ hoang lâu rồi"

Cuộc quay xe của bố mẹ nàng thật không thể ngờ được.

Đến mấy ngày trôi qua nàng quyết định lên ngôi nhà đó học nên bố nàng cho người sửa chữa nó nhà cũng nhỏ như căn trọ, nhưng là nhà thuộc sở hữu của bố mẹ thôi. Đến nơi thì nó cũng cách trường không xa lắm. Mấy công vào trường ở không thoải mái lắm còn rắc rối nhiều.

Ngôi nhà cũng nhỏ nhắn sơn lại là màu vàng, sao mà cái màu nó chói thế không biết nhà chứ chùa đâu mà sơn tường màu vàng. Bất ổn rồi đó, vô trong màu xanh dương sàn nhà là nền trắng cha nàng thật biết cách kiếm thợ làm nàng bị choáng ngợp với những cái thiết kế độc lạ. Đồ dùng thì mang từ nhà lên mấy cái còn lại phải tự túc thôi.

Trời dần tối ngoài có cái bàn ghế gỗ do bố nàng tự đóng. Thấy bố ngồi ngoài nhìn trời, còn gái trong dọn dẹp mệt muốn tắc thở, nàng bỏ cái chỗ này đi cho rồi.Sau một hồi thì cũng tạm ổn cũng có hơi của ngôi nhà nhưng hơi ngột ngạt.

"Bố định mai về ạ"

"Ừ mau về trên này nhớ học, đừng có bị thất tình như hôm bữa đấy, lo học đi"

"Bố con nói rồi đó là do con mệt có vấn đề chứ không có bồ,con còn chưa để ý ai nữa đó"

" Tao nói vậy chứ có thì nhột thôi"

"Thôi vô ngủ sớm mai tao còn về, lo mà kiếm việc gì chứ ở trên này cũng phải có đồng ra đồng vô lo cho bản thân biết chưa"

"Dạ biết rồi"

Thế đấy cái ngày cuối gặp mặt gia đình, rồi giờ phải bắt đầu tập bước một mình khi không có bố mẹ vậy đó,mấy ngày đầu nàng còn chẳng muốn ăn cơm. Đi xin việc cũng khó chẳng biết đường may có Gg map mà đi lạc hoài, có con xe mà giờ con phải tập tiết kiệm bớt không hết xăng. Cuộc sống từ khi rời bố mẹ thực sự nàng mới biết khắc nghiệt chừng nào.

Đến cuối cùng tìm được việc mà rửa chén đỡ cho quán đồ ăn. Tạm ổn, định vào công ty làm rồi mà chẳng đủ tuổi mà làm mấy buổi nghỉ đi học thì lại không nên. Nhắc mới nhớ nhỏ bạn thân Cheayong nó đi làm rồi mẹ nói chẳng muốn nó đi học nữa xem thế nào làm được còn đi xuất khẩu lao động còn bồ nó á cũng chẳng hỏi nên chấm biết. À còn người ấy chẳng biết ra sao rồi chắc có bồ mà chắc học cùng bồ, thôi kệ thân mình lo trước đã.

Nay nhập học nè sao mà đi lên đại học  mà mọi người đông thế mà ăn mặc thoải mái nhỉ, tự nhiên nàng thu nhìn quay về tổ ấm của mình quá. Cũng biết nghành nàng học rồi định đăng ký mà mấy ông bà bên nghành khác cứ lôi khéo, lời ngon tiếng ngọt mà kể tốt về nghành của mình, nàng hoang mang luôn. May mắn tâm nàng tịnh kịp thời quay lại môn nàng đăng ký má, xong rồi quen được hai ba mẹ mà nó kéo đi hết chỗ này chỗ khác trong trường đến lúc về nhà mệt muốn đứt hơi.

Vừa tắm rửa xong, nay xin nghỉ làm bữa đi nhập học chị chủ quán cũng cho đó. Mà kể bà chủ quá mà bả chửi ghe lắm nhìn mặt bả sợ lắm rồi, lúc nào nhìn vào mặt bả  kiểu như thích vào đây bà mày không sợ. Thế đấy tưởng không ai hốt bả cơ thế nào lại có người yêu ghê chưa, còn là con gái chị đó hoà đồng lắm nói chuyện kiểu êm dịu lắm nhìn vào quý mến từ lần đầu gặp liền. Nhìn vậy là biết ai nằm trên chứ gì, bà chủ quá tên Shuhua còn bà bồ là Soojin, chị Soojin hơi cười với mọi người nhưng mỗi lần để bà Shuhua nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn lại chị Soojin thì chỉ có toang. Có lần bà Shu dỗi bà Jin bị chửi cho một tràng dài như tấu chương, mấy nhiên viện lé không dám lại gần. Mà chị Jin chỉ cười mà nghe chửi để bả Shu hết chửi ôm bả vào lòng liền nói to nhỏ gì thì không biết được cái mặt mà chủ nhỏ đỏ lắm nha, còn để ý tay chị Jin thò sau mông bà Shu đó. Sau đó bà Shu bị yểm bùa bữa đó hiền như bụt luôn, còn bà Jin thì hôm đó ngồi nắm tay bà Shu cả buổi. Vậy đó đi làm cũng không tha nàng, đâu đâu cũng có đôi có cặp mà nàng,

Bao giờ em mới có bồ
Và bao giờ thì em mới có bồ
Em rất muốn có bồ

Nỗi niềm của tui lun đó huhu

Quay lại buổi tối đó đang nằm phè chơi có người gọi tới số lạ nha má.

"Chào buổi tối Jen .Cậu học trường nào thế"

"Dạ hỏi ai vậy"

"Mình Jisoo câu xoá số mình rồi à"

Để load lại ai tên Jisoo à nhớ rồi, thôi chết bạn tình cũ.

"À mình quên là do mình mua điện thoại mới sau khi đi thi phục hồi lại mà nó sài cũng không bình thường lắm, nên mình mất hết số, xin lỗi cậu nhiều nha"

"Ừm không sao cậu học trường nào rồi"

"À trường trên Sài Gòn, mình lên đây cũng tháng hơn rồi"

"Thế à tụi mình cũng không liên lạc của nửa năm hơn rồi"

"À ừ nhỉ mình chẳng nhớ. Cậu với Bohyun sao rồi?"có thẳng vấn đề quá không chưa hỏi trường lớp người ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro