9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoáng trôi qua ấy vậy mà nay lại là ngày đi trung học phổ thông quốc gia Jennie cứ ngỡ lần này lại thi chung phòng với Jisoo nhưng đến hôm thi thì không có tên cô trong danh sách, chắc là cô thi khác trường rồi.

Thôi kệ không thi chung cũng đỡ lãi nhãi, từ ngày hôm đó có ngày mà coi như đem mối quan hệ không rõ ràng ấy trở lại bình thường thì nàng thấy cô không còn nhắn tin với nàng, cũng không hay gặp cô ở trường nữa. Không phải là vì cô nghỉ học mà chắc là cô học khác buổi cũng học xong nghề rồi chỉ tập trung vào văn hoá nên tuần đi học có buổi sáng nên không gặp cũng phải trường đông học sinh quá, nên chia buổi sáng chiều.

Nàng lâu lâu lướt Instagram thấy cô đăng hình học bài còn có thêm Bohyun, biết là chút buồn nhưng thôi còn đỡ hơn vướng vào rắc rối, trên đời con gặp nhiều người hơn thế nữa.

Buổi thi đầu tiên của nàng cũng suôn sẻ  nhưng mà lần này điện thoại của nàng nó thực sự hư rồi nàng thi cả nàng, nên ở lại buổi trưa luôn. Bình thường buổi trưa sẽ lướt điện, nay thi đã đau óc lắm rồi muốn buổi trưa xả hơi mà giờ lo thêm vấn đề sửa chữa điện thoại nữa.

Đến tối về nàng đi sửa mất hết dữ liệu rồi đề thi ôn của nàng các sdt, tài khoản, ....trời đi toang rồi. Thôi nàng tài khoản khác, nạp lại sdt cũng được.

Sau khi thi xong hai ngày tiếp theo cũng coi như trút bỏ hết gánh nặng. Cùng với khôi phục được một nửa nhưng sdt thì không khôi phục được, tài khoản Instagram cũng bay luôn.

Nàng sau khi thi xong thì chính thức giải toả. Sáng ngủ 9h cả ngày chơi đến đêm bố mẹ không cằn nhằn. Bà tách biệt với thế giới thực sự. Chỉ lên mạng đọc truyện nghe nhạc, còn lại thì chơi game ăn ngủ không còn hoạt động nào ưu tiên hơn những việc đó. Bố mẹ nhìn bất lực con gái mình, sợ để nói mấy tháng nữa sẽ nhìn không ra người mất.

Ở nhà nhiều lâu lâu bị khùng làm trò trước mặt bố mẹ bị đánh thì cười như điên, ban đêm xem tik tok cười rộ lên không ai ngủ được. Có lần còn bị khoá cửa từ 8h tốt đến 8h sáng hôm sau vì quá ồn.

Nhiều lần Cheayong cũng rủ nàng đi chơi nhưng do dạo này nàng lười lết đi quá, cơ thể cũng không muốn vậy động, bạn ngày thì nắng, ban đêm đi thì đông xe nàng không đi có lần Cheayong giận không rủ đi chơi luôn.

Còn phía cô sau khi thi xong cô tính vừa đi làm vừa học tiếp dù gì cũng đủ 18 rồi. Bố cô cũng ngừng chu cấp tiền từ khi đủ tháng cô 18 rồi.

Giờ thi xong thì chỉ có thể đi làm trong cty đỡ qua ngày rồi đến khi có điểm xét tuyển rồi tính sau.

Nhắc đến nàng cô cũng rất muốn nhắn tin và gọi điện, bố cô giờ không chu cấp nữa chẳng điện hỏi thăm gì cả, khiến cô thực sự buồn, còn nhắc đến bồ cô thì thực sự chỉ có thể trách cô cậu ấy là người chung thủy nhưng có lẽ cô chẳng có nhiều cảm xúc đúng như chữ "yêu" để đáp lại cậu ấy.

Nhiều lần cô ngỏ lời kết thúc để không tổn thương cậu ấy, nhưng đều là cậu ấy lấy lí do trách né, có lẽ cậu ấy biết hoặc thật sự không muốn kết thúc nó dù biết Jisoo chẳng yêu cậu ấy như cậu ấy yêu Jisoo.

Hôm nay là ngày có điểm nàng không hồi hộp đâu đang ung dung rửa xe cho mẹ đi bán. Thế mà mẹ cứ giục nàng vô canh đi xem bao giờ có, còn bố nàng thì cứ cách tiếng lại điện về đã là cuộc thứ 3 từ 6 giờ sáng đến giờ rồi, nàng thật sự thấy là bản thân là  có điểm hay bố mẹ mới là người có điểm nữa.

Đến khi có điểm thì cũng bình thường đưa mẹ nàng coi thì mẹ nàng vui đến cười miệng không khép lại. Nàng cũng hiểu bản thân mẹ là người học đến lớp 8 đã nghĩ đi buôn bán, mẹ rất thích việc học nên giờ nhìn thấy con gái thực hiện giúp mình việc đó làm sao nàng không vui cho được. Bố nàng nghe được thông báo thì cũng vui nhưng ngoài miệng vẫn luôn chỉ trích này kia nhưng nàng biết tâm bố cũng vui. Cả bố lẫn mẹ nàng đều học thấp phải nghĩ đi làm từ sớm, bố còn may ra đi học nghề nên đỡ khổ, bố luôn gịu nàng học cho tốt đến nỗi nàng chán phát ngấy nhiều lần nghe muốn mong lỗ tai. Nhưng tâm người đàn ông thương con gái nhất mà, dù rất cục súc.

Mẹ nàng sáng đó đi mua đùi gà về làm gà chiên lăn bột mà giống KFC cho nàng. Mọi lần muốn đi ăn nhưng bố mẹ luôn cấm kêu là người ta chiên để lại ngày nàng qua ngày khác ăn cho bị bón à. Đó thế nên mới mua về làm nàng ăn. Chiều bố nàng về còn mua cho nàng thêm ly trà sữa đó, bố nàng luôn cấm tiệt nàng uống nó, nhưng nay lại mua về cho nàng, lúc thấy ly trà sữa bố cầm nàng bất ngờ lắm đó, mồn còn nói

"Do nay sinh nhật sếp nên ổng mua cho nhân viên đó, tao ghét cái thức này lắm, vứt đi thì phí nên đưa về cho mày"

Nàng còn trề môi nhưng vẫn cắm ống hút uống ngon lành, uống xong chết nước lọc vô uống hết đá luôn. Buổi tối đi ngủ nay ra ăn no quá nàng lăn ngủ đến đêm tự mắc tè định đi.

"Nè bố nó à lâu rồi mới thấy ông vui vậy đó"

"Đúng rồi thì việc mừng như vậy phải vui chứ"

"Ông chẳng bao giờ nó lời tốt ý đẹp với con bé toàn xăm xoi nó, nói chúc mừng con 1 câu thì chết đi à"

"Thì..." ông còn chẳng biết trả lời lại sao cho được, mọi lần vợ chửi là cãi lại oang oang nữa cơ.

"Tôi rất mừng cho con bé nhưng lại lo không biết xong rồi lại ra làm à, thời buổi này đi làm thì lương ba cọc ba đồng bị con người ta chửi như chó, nhưng đâu ra tiền mà lo cho học đại học giờ"

"Biết là vậy nhưng cố thôi biết sao"ông đau đầu suy nghĩ thật sự rất muốn nàng tiếp tục học nhưng ông chẳng có đủ tiền đê lo

"Hay để nó nhận lại" mẹ nàng chưa nó hết câu thì ông đã bịt họng mẹ lại

"Không thể được"

Nàng cũng đăm chiêu để nó nhận lại điều gì, nàng chợt léo lên suy nghĩ trong đầu chẳng lẽ nàng là con nuôi. Không thể nào xong có thể như vậy tại sao kịch bản sẽ giống trong chuyện sao nàng sẽ trở về với bố mẹ ruột, có cuộc sống mơ ước rời xa bố mẹ hiện tại sao. Không nàng không muốn tiếng thở dài của bố nàng lấn áp đi tiếp nấc nàng cố che dấu. Thôi ngủ đi mai sẽ bình yên trở lại.

--------------&&&---------

Ê có ai ở biên hoà không nhận làm thêm không ạ cho mình làm với mình đang không có việc làm trâu bò cũng được chứ ở nhà nhiều bị tai biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro