33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tuần từ khi cô trở lại đi làm cũng không có điện thoại gì được cho nàng. Nhắn tin cũng không có trả lời. Cô cũng gọi cho bố mẹ nàng nhưng phản hồi lại là tiếng của tổng đài. Lòng cô thấm thỏm lo lắng không yên,  thực sự muốn quay về nhưng xin nhân sự thì báo không thể. Cả ngày hôm nay cô thừ người ra. Từ mấy ngày nay ăn ngủ chẳng được gì, đã vậy còn tăng ca thêm nhiều. Mọi thứ xoay vòng nhanh quá, khiến cô xoay sở không kịp.

"Nè có sao không em là con gái nay còn làm ngoài nắng còn làm trên sân thượng, thôi nghỉ tí đi để anh làm thay, nhìn em như muốn ngấy đi rồi" anh đồng nghiệp đưa cô chai nước. Cô cười vặn nó ra uống lấy một ngụm.

"Không sao thôi cố để xong sớm, có gì trưa nằm nghỉ tí là khoẻ mà không sao đâu anh" cô quay lại tiếp tục lắp đặt các dây điện.

Cái nắng càng ngày càng lên cao trên  mặt sân cũng nóng gian lên. Cô càng ngày thấy bản thân có dấu hiệu chóng mặt, mồ hôi liên tục đổ ra ướt hết áo. Đang cầm kìm để bẻ lấy sợi dây, vì đang choáng đầu bấm mất vào tay. Cô giật nảy lên, đột ngột lùi lại trượt chân ngày xuống dưới, đây chỉ có 3 tầng. Cơ thể cô nâng lên cái cảm giác cô đỡ biết mình sắp xảy ra chuyện, nhưng bây giờ cô rất muốn biết nàng ra sao như thế nào. Cô thấy đau đầu quá cần nghỉ ngơi một chút.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh các cộng sự không kịp chở tay. Đến khi cô rớt xuống thì cả cơ thể đáp xuống đám cây thấp, máu từ cơ thể bởi có lỗ hỏng thoát ra ngoài, cô nằm trên vùng máu, xung quanh là tiếng la hét kêu cứu của mọi người xúm lại gọi cấp cứu cho cô.

"Ba mẹ con thực sự là không bị gì hết, ba mẹ đừng vì suy nghĩ cổ hủ mà suy nghĩ như vậy"từ sau khi cô đi trong buổi ăn cơm bố mẹ cô đã ném cô xấp hình trong đó là tấm ảnh của cô và nàng tình tứ bên nhau, làm sao mà bố mẹ cô chấp nhận được hai người con gái có thể vả lại còn là con mình. Bố mẹ tịch thu mọi thiết bị điện tử, ngăn mọi cách liên lạc với cô, nàng đã cố gắng nói chuyện đàng hoàng nhất với bố mẹ. Nhưng đổi lại là sự im lặng của mẹ và sự nổi giận, những cái đánh của bố. Nàng bị nhốt lại trong nhà.

Mặc mọi sự van xin,  có lần nàng đề nghị nói chuyện thêm lần nữa, bố cô đã cầm lấy con dao gọt hoa quả mà kề vào cổ cô

"Mày mà biện hộ thêm về tình yêu kinh tởm của mày với nó nữa là tao dùng chính con dao này đưa mày về trời" mặt bố cô cay nghiếng, dữ tợn đỏ vì nén cơn giận, đôi mắt long sòng xọc cùng những tia máu đỏ tay gồng giun lên cố kìm nén không cứ vào mạch cổ nàng. Đâm mạnh con dao xuống bàn ăn, lôi cô trở lại phòng khoá cửa lại.

Máu chảy nhẹ từ vùng cổ, may mắn chỉ là vết thương bên ngoài. Nàng khóc, khóc rất nhiều vì sự kinh tởm với đồng tính mà người nàng gọi là bố muốn giết cả đứa con gái dứt ruột đẻ ra. Vì đồng tính mà nhốt nó như con súc vật trong nhà, coi nó không còn là con người. Người mẹ chỉ biết đứng cạnh nước mắt chảy ra, thật sự là không thể giúp được chuyện này vì bà cũng không thể chấp nhận được chuyện như vẩy xảy ra với gia đình.

Bà đối xử tốt với mọi người hay đi chùa làm công quả luôn luôn yêu thương, cớ sao con gái bà lại như vậy. Cái nghiệp mà bà phải gánh sao. Bà siêng năng đi chùa nhiều hơn xin bái khấn lại, Phật trên cao từ bi thương hại bà cho gia đình bà trở lại bình yên. Bà nghe lời những người bạn đi mua thuốc về cho nàng uống. Đổi lại là những tràng đập bể hất đổ li thuốc mà bà mất công đun nấu, cùng với tiếng lòng của nàng.

"Mẹ à con không có bệnh, chỉ là thương một người con gái là di hợm sao" tiếng nàng khàn đi nhiều vì khóc.

Những ngày sau đó nàng không ăn muốn không muốn ra khỏi phòng. Mọi đồ ăn đem vào cũng không động đến. Những câu nói mẹ nàng khuyên bảo nàng nghe, vẫn nghe chứ vừa nghe mà ứ nghẹn lại trong lòng, nước mắt trào ra mỗi lần như thế. Đổi lại là sự im lặng của nàng.

Sau nhiều ngày không ăn muốn của nàng, nàng ngất đi vì kiệt sức. Bố mẹ dứt ruột đẻ ra nên thấy đứa con mình làm vậy lòng càng quặng đau. Nhưng người đời sẽ nói thế nào về gia đình ta đây, rồi họ hàng coi bố mẹ ra gì. Khi mà có đứa con như vậy.

Nàng mở mắt lần nữa thấy cả thân thể như bị liệt, thấy bản thân đang truyền nước biển, còn thấy trong túi đó có một chút tro giấy.

"Dạ thầy tôi đã bỏ vào bịch truyền nước, sau mấy ngày thì có hiệu quả ạ" tiếng mẹ nàng vang vọng. Âm thanh loa ngoài cũng bắt đầu vang lên

"Trong cơm nên trộn một ít, đồ uống cũng trộn một ít, sau 3 ngày sẽ thấy rõ tác dụng"

"Dạ con cám ơn" mẹ nàng tắt máy quay lại vẫn thấy con gái hôn mê, nên đóng cửa phòng đi ra ngoài.

"Sao rồi làm đúng thầy bảo không" bố náng uống miếng trà vừa thổi xong, vị thật chát là lông mày ông nhíu lại.

"Đúng rồi, thầy rặn thêm rồi cúp máy" mẹ ngày thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh người chồng.

Đang đau lòng chuyện con gái chợt có điện thoại là của số lại mẹ nàng nhấc máy.

"Dạ Alo đây là số điện thoại của người thân Jisoo " giọng nói phát ra nghe trẻ và trầm trầm.

"Cậu cần gì tôi không liên quan đến người đó"mẹ nàng cao giọng trả lời.

"Dạ Jisoo nó bị tay nạn hiện cấp cứu, bác sĩ nói bị chấn thương sọ não cần liện hệ người nhà"

_____--------_________
Ai mà có em trai hay em gái mà có thể  nó mở lòng nói chuyện với mình được. Chỉ mình với sao mà mình nói chuyện em mình mà nó luôn không muốn trả lời còn lờ đi không muốn nói chuyện, tuy hai chị em không cãi nhau nhưng nói chuyện đoàng hoàng không quá 3 câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro