34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được tin này bố mẹ nàng không biết nên thế này nữa. Có nên đi đến thăm không miễn gì cũng là đứa trẻ, liệu có nên cho nàng biết chuyện này, nếu biết nó sẽ điên loạn lên mất. Thôi tạm thời bố nàng lên đó còn mẹ nàng ở lại.

Nàng nằm trong phòng hôm nay cũng khác lạ hẳn, lòng bồn chồn chẳng hiểu có điềm gì, người cứ như muốn nôn ra, chắc là không ăn gì mấy ngày nay. Đến trưa mẹ nàng cũng mang cơm vào bình thường. Trước lúc rời đi còn nói

"Bố con có việc đi xa vài ngày rồi, mẹ sẽ mở khóa cửa cho con ra vào nhưng sẽ không cho con ra khỏi nhà đâu" nói rồi quay lưng đóng cửa ra ngoài.

Nàng cũng không quan tâm nữa rồi, chỉ là muốn ra ngoài một chút miễn gì mẹ cũng dễ hơn bố. Cửa phòng bật ra một cách nhẹ nhàng, nàng bước đi không nghe thấy tiếng, cứ như vậy mà đi ra phòng khách ngồi một chút.

Rót nhẹ ấm teaf mà ngày thường bố nàng hay pha. Nay bố đi rồi mẹ vẫn là giữ thói quen trâm trà, cái thứ nước chát mà không có tí ngọt nào hôm nay nàng lại cảm thấy ngon, chứ hồi trước có bao giờ uống nó. Thật là nghĩ cũng đúng nếu đủ trưởng thành và chững chạc thì ly trà hoặc ly rượu đôi khi trước đó là vấn đề nhưng sau lại là bạn. Uống đó cũng không đắng hay chát hơn so với cuộc sống này.Góc này nhìn ra ngoài chỉ thấy được bầu trời cùng góc vườn nhỏ, nhớ lại hồi trước hay dọn cơm ngồi trước cửa nhà vừa ăn vừa nhìn trời, cứ mỗi bữa ăn bố mẹ nàng dăn de, dạy bảo mọi thứ trên đời, lúc đó thì chẳng để vào tay chỉ uống ăn thật nhanh để vào mở TV xem, thế mà đâu ngờ đến lúc ra đời gặp thật thì lại bỡ ngỡ ra. Nghĩ lại nhanh quá nhớ còn ngày nào đi học mà giờ lại đi làm còn xung đột với ba mẹ, một bên là nơi nuôi không lớn dạy bảo, bên lại là tình yêu bình yên là người tâm giao, kêu nàng chọn thì thật sự là không thể.

"Con bé nó sao rồi ông, chắc nặng lắm hả ra khỏi cấp cứu chưa" mẹ nàng đi vào nhà chú ý nghe điện thoại mà không đề ý nàng, lúc nhìn thấy nàng như nhìn thẫy tào tháo mà giật mình

"Vậy hỏi thăm xem  nó thế nào  nha" bà vội vàng cúp máy.

"Ai bị tai nạn vậy mẹ"nàng tò mò mà cất lời.

"Con ông Chen bạn của bố ngày xưa, cũng thân thiết mà ông đi xa nên nhờ bố con chạy lên" bà lẹ chạy vào trong nhà nấu đồ ăn.

"Mẹ cho con gặp Soo một tí được không"nàng đã không nhắc đến cô đã lâh rồi, cũng vì mỗi khi nhắc tới bố cô như thiên lôi.

"Con đừng có làm khổ mẹ nữa, thân già khổ lắm rồi"

"Chỉ là con muốn nói lời chia tay với chị ấy thôi"mẹ nàng nghe được lòng mềm ra, nhưng mà người con bé cần gặp đang cận kề với cái chết sao có thể.

"Thôi mẹ cũng đã nhắn tin nói với nó rồi, con không cần"

Gì chứ mọi chuyện cứ vậy kết thúc sao không nàng không thể, phải nói lời gì đó đã. Đợi mẹ nàng xuống bếp liền lẻn vô phòng mẹ lấy điện thoại, đề phòng mẹ tìm liền lấy pin dự phòng để vào ốp. Sau đó về phòng. 

Về tới liền mở lên tin nhắn bao nhiêu cuộc gọi tin nhắn của cô gửi tới. Nàng thế mà không cầm lòng rơi nước mắt. Nhanh chóng gọi cho cô, chuông có gieo nhưng bên kia vẫn chưa nhấc máy, không nghe máy không thể giờ này cô đang làm chắc là không để ý, điện lại lần này có nhấc máy là giọng người đàn ông. Cô thật thự cũng từ bỏ nàng sao, thật sự cũng tìm lẫy cho đời mình người đàn ông, sao chỉ nghe chữ "Alo" bên đó mà tim nàng như ngừng đậm, vô lặng thật sự.

"Alo, em là vợ nó sao thế mà không biết tin tức nó nhập viện à, anh điện cho em không được, mới điện cho bác nó đó. Thật là nó đang cấp cứu đó, tình hình nặng lắm đang  truyền máu, cơ thể tổn thương hơn 80% khả năng là người thực vật, em lên xem tình hình đi, anh cũng giúpmaf khả năng có hạn thôi".

Tin tức như chưa kịp nàng đọng được, đùa à sao lại cấp cứu, chỉ là đùa thôi cô muốn nàng về với cô mới nói vậy chữ khôg thể cấp cứu đâu.

"ALO, em có nghe không thế"

"Soo đang cấp cứu ở bệnh viện nào ạ"nàng như lập trình mà giây phút này còn nửa tin nửa ngờ mà tiếp tục tl.

"À bệnh viên trung tâm thành phố đó" điện thoại nàng tắt nguồn ngay lúc nghe câu trả lời, nàng đơ ra nhìn về một góc, mọi việc nhanh quá. Làm não nàng quá tải rồi, nàng cần ngủ, đúng rồi chắc là mơ thôi.

Nàng nằm nhắm mắt rồi mà nước mẵt nó vẫn chảy quá, máu trong người như đang chảy ngược vậy. Làm sao đây người nàng yêu đang ở trong phòng cấp cứu, nàng làm gì bây giờ, cơ thể nàng nặng nề quá đàu quay vòng vòng. Không được nàng phải đi lên đó. Phải rồi phải đi lên bệnh viện, nàng chạy ra khỏi phòng mở cánh cửa nàng thấy mọi thứ thật mơ hồ, cơ thể nghiêng về môth phĩa rồi ngã xuống sàn. Mẹ nàng chạy đến cao giọng mà la lớn nàng lúc đó chỉ muốn phóng xe đến bênh viện mà cơ thể bất động rồi.

Tỉnh dậy lần nữa là nên nhà quen thuộc, chỉ thế cơ thể ê ẩm đau đầu quá, đúng rồi Soo của nàng.

"Con tính đi đâu, bố con đã ở trên đó rồi có việc gì thông báo về đây, con yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi"bà bê chén cháo vào.

"Nó ổn rồi, con yên tâm đi thực ra nó bị vậy bố mẹ cũng con nó là con gái trong nhà cũng xót nhưng mà hai đứa con gái thì không thể, con phải hiểu cho bố mẹ, để bố mẹ còn có có mặt nhìn họ hàng làng xóm"

Đặt chén cháo xuống rồi bước nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Để nàng lại một mình trong căn phòng, chắc lúc này bà biết con gái đang như thế nào bản thân làm mẹ thì sao mà không xót con được, bị bệnh như vậy chắc cần thời gian lâu để khỏi được, bây giờ bà chỉ có thể trông chờ vào thời gian.

-------------±++++++_________
Nè tại dạo này tui hơi lười, còn gặp nhiều chuyện rắc rối nên bị hoãn lại. Với tui nhát gái quá thấy người ta chỉ dám nhìn thôi huhu
Tui có một lời quyền là crush nhầm gái thẳng mà còn có bồ nữa. Trời ơi cứu cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro