36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống rồi bình minh được kéo lên. Cuộc nói chuyên củ nàng với bố trôi qua được mấy ngày rồi, bố mẹ nàng cũng chăm sóc cho cô. Sau những ngày như vậy làm tổn thương hai bên, nàng đã phải đưa ra cái quyết định hi sinh bản thân mình, đồng ý với bố mẹ sẽ kết thúc mối tình này nhưng đổi lại sẽ chăm sóc đến khi cô ổn hơn, bố mẹ nàng cũng do dự nhưng vẫn là nhìn vào lợi ích lâu dài mà đồng ý.

Nay là lần đầu nàng bê đồ ăn vào cho cô. Âm thanh vặn cửa vang lên, cửa được đẩy vào, căn phòng ấm áp được sưởi bởi ánh nắng, cô nằm trên giường đôi mắt mở ra, cơ thể bất động. Đôi mắt ấy chỉ mình trên sàn nhà.

"Soo bao lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ"

"Soo có nhớ Jen không, Jen nhớ Soo lắm, nay tụi mình tâm sự đi, nay chỉ cần Soo nghe thôi được không"

Muỗi cơm đầu tiên được đút vào miệng.

"Soo biết không ngày đầu tiên Soo đi ba mẹ Jen rất khác thường, bản thân Jen cũng biết mình không dấu được rồi"

Muỗi cơm thứ hai

"Mấy ngày sau mọi chuyện đã bị phát hiên, Jen vào bố mẹ cãi nhau rất nhiều, Jen bị nhốt lại ở trong phòng, điện thoại cũng bị tịch thu, lúc đó Jen chỉ biết khóc và trách móc bản thân"

" Những ngày sau đó như địa ngục vậy, Soo chẳng biết đâu ba Jen coi Jen như tội đồ mà đánh đập, Jen đau đó giờ nó vẫn còn này nhưng mà Soo về nó bớt rồi"

"Còn mẹ Jen đó bà ấy khóc thương cho con gái mình, ấy mà lại đi bốc thuốc gì đó cho Jen uống, nó đắng lắm ngậm thôi đã muốn phun ra rồi, còn kêu người bùa chú nữa"

"Kì nhỉ họ coi ta là thứ gì kì lạ lắm, chứ không phải là người"

"Sau khi biết chuyện Soo bị tai nạn, Jen lại trách móc ông trời, lại trách móc bản thân, nhưng mà suy đi nghĩ lại đâu do mình chỉ là cuộc sống ép mình quá thôi đúng không"

"Thôi Soo cố lên nhé Jen cố cùng Soo sau khi Soo khoẻ lại Jen sẽ dắt Soo đi đến một nơi, một nơi đẹp nơi đó là nơi mà Soo sẽ thích, còn giờ thì nốt muỗng cuối nhé"

Xong xuôi lau miệng cho cô, quay ra bê bát mọi thứ rửa rồi quay lại phòng.
Ngồi xuống nắm lấy tay cô, cứ vậy mà nhìn lấy cô.

"Nè không biết nếu như được quay lại thì Soo vẫn sẽ chọn yêu Jen đúng không, còn Jen thì không đâu, vì yêu Jen mang lại đau đớn cho Soo. Nhưng mà đã lỡ rồi Soo vẫn không trách Jen chứ"

"Không biết Soo còn nhớ lúc tụi mình đi chơi với nhau vào ngày valentine 2 năm trước không"

"Lúc đó Soo biết vì sao Jen lại tự nhiên khóc không, vì Jen hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì Soo đã nói chúng mình là một đôi cho cụ bà đó, tuy nó đơn giản nhưng mà mọi thứ nó rất có ý nghĩa với Jen"

Nàng hôn nhẹ lên môi Soo, nụ hôn như một cách bảo vệ. Nằm lên cánh tay cô, từ từ thiếp đi.

____________------------

Cứ như vậy nàng ngày nào cũng bên cạnh cô, chăm sóc. Nàng cũng đi tìm việc nhưng là bán thời gian. Nàng muốn cô có thể ổn hơn thì sẽ đi làm hẳn.

Nàng lại không nghĩ chăm người bệnh lại khổ cực vậy, mỗi sáng đều phải thức để thay bỉm cho cô, tối về lau người. Nếu cô có đi ra khỏi bỉm mà không để ý sẽ bốc mùi lên liền. Nhiều lần nàng còn trêu trọc cô như đứa con nít mà không biết lo bản thân. Cô rơi nước mắt, mà cảm thấy thiệt thòi cho người con gái mình yêu.

Dạo này buổi tối nàng để cô trên xe lăn đi dạo, mắt cô chớt được cũng là tina hiệu tốt, mỗi lần nàng hỏi cô chỉ cần cô chớt nàng sẽ hiểu. Mới mấy ngày trước cô còn cử động nhẹ ngón tay, nàng nhìn vậy mà vui mừng hớn hở, thật không uổng công ngày nào cũng xoay bóp cho cô.

Để cô ngồi đối diện bản thân ngồi lên ghế. Hai tay đan  lấy tay cô.

"Nè nay ở chỗ làm có một anh kia hỏi Jen sdt đó, Soo xem thế nào nhanh khẻo đi không Jen không giữ mình mà theo người khác đó"

"Ở chỗ làm cũng có bạn là LGBT mà bạn ấy comeout thành công rồi, haizzz Soo xem số tụi mình thật đen nhỉ"

"Bạn ấy còn dắt em đi ăn chung với người yêu bạn ấy, làm Jen ghen tị lắm đó muốn Soo dắt đi ăn ghê"

"Vậy nên mong khoẻ lại biết chưa"

Nàng nhìn đôi mắt trong veo của cô, mặt nàng buồn xuống. Thật là nàng muốn thời gian trôi qua nhanh để cô khoẻ quá.Trong lúc đó nàng không để ý cô cố co ngón tay ra hiệu cho nàng.

"Jen biết Soo cũng muốn như mà cần thời gian mà không gian"

"Nè gương mặt này đỡ hơn rồi đó, mập mạp tí nhìn đáng yêu hẳn ra" bóp lấy hai bên má cô mà làm trò.

"Aa" cô mở miệng phát âm được con chữ làm nàng ngạc nhiên.

"Soo vừa nói đúng không nào nói, nói lại Jen nghe đi" nàng vui quá, cô đã có thể nói được một chữa rồi thì ngày hồi phục chắc chắn sẽ đến gần.

Cô cố gắng mở miệng nói nhưng quá mỏi, nhìn nàng cười vui mà nước mắg chảy ôm lấy cô, trong lòng cô cũng vui lây.

----_______--------
Thời gian sau đó trôi đi cô nhờ nàng cố gắng đã có thể đi lại chập chững, mọi vấn đề khác đều trở lại bình thường nhưng mà chỉ là tính cách cô đã thay đổi. Từ một người yêu nàng, ngày càng buông lời gay gắt với nàng

Nàng làm gì không vừa ý của cô coi luôn cau gắt thậm trí buông lời thậm tệ với nàng. Nàng vẫn nghĩ là cô còn bệnh mà cố gắng chịu đựng.

Cánh cửa mở ra cô đang ngồi bấn điện thoại rất vui vẻ, nàng mang đồ ăn nhẹ về cho cô, mở cửa ra thì cô đã

"Không biết gõ cửa à, đã nói bao nhiêu lần rồi, điếc à có lỗ tai không"

"Jen xin lỗi, lần sau sẽ chú ý, hôm na..."

"Còn lần sau à, mang ra ngoài đi Soo không ăn mấy thứ đó béo lắm, lần sau đừng mua"

"Jen biết rồi, vậy tí nữa có đi dạo không Jen..."

"Không hôm nay Soo muốn trong nhà"

Nàng đóng cửa lại, mang gương mặt buồn thủi xuống bếp, mẹ nàng thấy vậy cũng đã khuyên mà nàng haizzz vẫn thế.

"Mẹ con mua bánh mẹ ăn nha"

"Ừm con xem nó vậy rồi con thế đó, chẳng phải con thiệt sao, thật là ngốc"

"Mẹ con biết phải làm gì mà, con lớn rồi, con về phòng đây"

---------________---------
Lườiing



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro