37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ngày nữa mệt mỏi của nàng bắt đầu, vẫn là thức dậy sau đó đi qua phòng cô. Nhưng lần này cô đã ko thấy đâu giường chiếu xếp gọn gàn, mọi thứ đều trở lại như cũ, khoan có một thứ đập vào mắt nàng.

Đó là một bức thư . Nàng vội vàng mở ra xem.

[Gửi Jen người tôi từng thương

Nói sao nhỉ chắc chúng ta hết duyên rồi, mong Jen đừng buồn nhé, Soo sẽ coi Jen là góc kỉ niệm để lại trong tim nó cũng là trải nghiệm để giúp mỗi người chúng ta trưởng thành hơn. Chắc là Soo không còn tình cảm với Jen như trước rồi, còn định lập ra nhiều kế hoạch để Jen ghét bỏ Soo, thế mà Soo không làm được. Nên chỉ đặt nhẹ vài dòng thôi, buồn nốt hôm nay thôi nhé, hãy cười vào ngày mai vì không có Soo mọi chuyện sẽ tốt hơn với Jen.

Không có người yêu nào tệ Soo nhỉ, chia tay mà chẳng dám nói thẳng. Cảm ơn Jen thời gian qua rất rất khổ cực vì Soo và cả hai bác nữa, mong ngày nào đó tìm người phù hợp với Jen, kết hôn rồi sinh con có một gia đình hạnh phúc, như vậy Soo cũng sẽ vui theo, trong ví Jen Soo đã đặt một cái thẻ nó cũng là tiền mà coi như bấy lâu nay Soo nợ gia đình Jen cần trả, cũng ít lắm vì Soo nghèo mà. Nhớ ngủ sớm, đừng làm việc quá sức, mệt thì hãy nghỉ ngơi, trong hộp bàn trong phòng có chút đồ ăn vặt, quà sinh nhật sớm nhé. Nếu khóc thì ăn thật nhiều đồ ngọt, buồn thì ngủ một giấc, uất giận cũng hãy ghi nó ra rồi ném nó vào thùng giác, nói chung là chăm sóc bản thân tốt lên lúc đó Soo có quay lại nhìn thấy cũng sẽ thấy nối tiếc được chứ. Mong

Vậy chúng mình tạm dừng ở đây nha. Chúc ngủ ngon]

Nàng cầm bức thư đọc, nước mắt lã chã mà rợi xuống. Đồ ngốc đó đến cuối cùng cũng đã bỏ nàng đi rồi. Vậy mọi thứ cũng buông xuôi hết rồi, còn mình nàng cầm cự có ích gì.

Nhưng nàng vẫn cười cái nụ cười trên môi đó là những thứ cô để lại cho nàng coi như đã trả xong duyên. Thứ mà bản thân thực sự muốn níu kéo, giữ lấy nhưng cuối cùng muốn rời đi. Thôi sự thật nó đau lắm, nhưng cũng phải chấp nhận. Nhưng ở nơi nào đó nàng mong sẽ gặp lại cô ở nợ khác chứ không phải nơi đây.

Nàng vẫn sẽ vẫn yêu cô nhưng tình yêu đó để lại trong tim, nó vẫn sẽ ngự trị vĩnh viễn, yêu một cách tự do.

---------________-----------

"Vậy bà ấy giờ ở đâu vậy ạ" một cục bông núng nính, trắng nõn ngồi trên người bà trên chiếc ghế. Nghe kể lại chuyện của người bà thương.

"Bà ấy ơt trong tim nội, mãi ở đó không rời đi"

"Vậy còn ông thì sao ạ, bà không yêu ông sao" đứa bé thắc mắc hỏi.

"Có chứ nhưng ít hơn bà ấy"

"Vậy ông biết ông buồn lắm, nếu cháu là ông cháu cũng sẽ buồn, và giận bà nữa"mặt đứa bé phụng phịu, tỏ vẻ giận, khoăn hai tay lên ngực ưỡn người lên phía trước, môi mím lại phùng má, là bà nội cười ra thành tiếng.

"Vậy nếu cháu yêu mẹ nhiều hơn ba, ba biết điều đó ba sẽ buồn nhưng buồn rồi sẽ hết và dần phải chấp nhận sự thật đó, có những sự thật buồn nhưng thời gian sẽ giúp chúng ta thích ghi dần với nó, nào đi ra vườn, chúng ta cùng tưới cây được chứ"

"Dạ mau đi thôi, lần này cháu sẽ bắt sâu thật nhiều, bắt chúng lại để không phá rau của bà"

"Giỏi thế mới là cháu bà chứ, nào đi thôi"

Buổi chiều khi đứa bé được ba mẹ nó đón về, hai người già cũng đã ăn cơm. Bà chầm chậm khoác áo ấm choàng khăn để bảo vệ mình đi ra ngoài.

"Bà lại đi nữa à, hay để tôi đi cùng" tiếng cụ ông ngồi xem tivi vọng ra.

"Thôi ông cứ tiếp tục xem đi, tôi đi tí rồi về"

"Bà định bao giờ mới bỏ được bà ấy, cứ mãi vậy thôi"

"Tôi đang tập, nhưng có điều tập gần cả đời mà cũng chưa từng quên"

"Haizzz mặc vậy mà ra ngoài sao, để tôi bôi bôi dầu gió thêm đã, lần trước đi về bà bị cảm tụi nhỏ mắc tôi để bà đi một mình "

"Được rồi, cảm ơn ông, cảm ơn đã dành cả đời yêu tôi, đã chấp nhận cả bà ấy nữa, chỉ là ông đến sau và tôi thì "
"Được rồi, là tôi ngốc yêu bà đến ngốc mới vậy, khiếp sau sẽ né bà ra, tránh xa ngàn dặm"

Bà cười nhẹ nhàng,  bình yên một nụ cười mà ông luôn muốn bà có thể dành riêng cho mình.

Bà đi bộ một hồi ra đến nơi. Một ngôi một mà người nằm trên đó mất còn rất trẻ.

"Soo à nay Jen đến muộn, coi bộ Jen đã già nên không thể nhanh đuổi theo Soo nữa rồi" ngồi nhẹ xuống cạnh ngồi mộ.

Ngôi mộ của Jisoo người bà dành yêu thương cả đời, đã ra đi mãi mãi vì bệnh phổi. Lúc mà bà biết tin được cùng đã lấy chồng, có con. Nhưng trái tim vẫn không nguội lạnh cái tình yêu dành cho cô gái này.Mỗi tuần bà đều đến, trò chuyển đôi khi lau dọn, cúng kiếng.

" Nè đợi một chút nữa thôi, đừng giận Jen nha, đến lúc gặp lại chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tiếp tục những tháng ngày bình yên"

Đằng xa, ông cũng đi theo bà ra tận đây, lần nào cũng vậy chỉ sợ bà xảy ra chuyện gì, nhưng thứ ông nhận được mãi mãi không bằng người  nằm đó. Tiếc cho ông, tội cho bà ấy.

End

-----________---------
Trời má tui nghĩ mãi mới ra kết nhưng nó hơi lãng xẹt. Thôi cũng end rồi cảm ơn đã ghé có nên gặp lại lần sau không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro