món hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không biết em có thích không... mặc dù chỉ là móc khoá nhưng mà..."

"em thích! thích! thích nhất luôn ạ."


*ੈ✩‧₊˚


chuyện là, dạo này trong trường s đang nổi lên một trào lưu, đó là đeo móc khoá, bây giờ cứ một mét vuông là có mười người có móc khoá ngay cặp. kể cả những câu chuyện từng được hóng hớt trong lớp cũng bị thay bằng các mẫu mã mới của mấy chiếc móc khoá, nào là màu gì, chất mềm hay nhựa cứng, in hình nào, con vật nào dễ thương hơn, ta nói lâu rồi mới rôm rả vô cùng.

eunseok ngồi tại lớp nhìn mấy thằng bạn mình đang bày hơn chục cái móc khoá ra bàn, "eunseok, cậu có muốn mua không?" người kia mắt long lanh nhìn anh, cốt lỗi là do trong lớp chỉ có vài ba người chưa theo kịp thời thế, trong đó có eunseok.

"ừm... cho mình cái này đi." eunseok thấy bản thân cũng hơi quê mùa, đành chỉ vào cái móc khoá con mèo đen, được làm bằng nhựa cứng.

nhận cái móc khoá đầu tiên của bản thân, eunseok nghi ngờ tạo hoá, không hiểu tại sao cái thứ này lại hot và thành cơn sốt trong trường như thế. anh tiện tay gài nó vào dây kéo của hợp bút, nhìn tổng thể có vẻ bắt mắt, đỡ nhàm chán hơn.

vu vơ suy nghĩ, không biết jung sungchan đã có móc khoá chưa nhỉ? tiếng tin nhắn vang lên, vừa nhắc người người liền tới.

bambi
anh ơii
xíu ăn trưa em phải trong phòng thí nghiệm
lấy điểm thực hành huhu TvT
ko mún âuuuuuu
nhưng mà anh ăn trưa một mình nha 😭
hay là em cúp ta...

໒꒰ྀི' ˘ ' ྀི
em cứ lấy điểm đi
anh sẽ ăn trong phòng câu lạc bộ

đừng ai hỏi tại sao biệt danh của anh lại kì lạ như thế, chính eunseok cũng không biết.

bambi
dạ anh
chiều em ra sớm đợi anh nhó

eunseok chưa kịp trả lời tin nhắn thì giáo viên đã vào lớp, anh không muốn điện thoại bản thân bị giam trong lãnh cung đâu, đành cất vào hộc bàn, định bụng tí nữa sẽ đem đồ ăn trưa cho cậu.

anh xuống căn tin cùng wonbin, đến cả cậu em chung câu lạc bộ cũng có chiếc móc khoá ngay cặp, không chỉ một mà tận hơn bốn cái.

"em hết tiết rồi, ăn trưa rồi cũng về luôn." wonbin đeo bên cặp, lủng lẳng mấy chiếc móc khoá bắt mắt.

"này wonbin, mấy cái móc khoá ấy, có gì thú vị hả?" eunseok xếp hàng, trên tay là hai khay cơm, một của anh và một của sungchan, anh bây giờ mới có cơ hội thắc mắc.

"ừm... một phần là để trang trí, nhưng cũng để bày tỏ tình cảm."

"bày tỏ tình cảm?" eunseok nhăn mặt hỏi lại, giới trẻ dạo này khó hiểu thật.

"anh không để ý à? hoa khôi khối mười một có chắc tầm hơn trăm cái. thay vì tỏ tình trực tiếp, người ta thường tặng móc khoá để thay lời trong lòng, không sợ bị từ chối, cũng để cho đối phương hiểu được."

wonbin chỉ chỉ vào năm cái hình móc khoá trên cặp giải ngố cho eunseok, anh thấy cũng hợp lí mà cũng không hợp lí, trầm ngâm lấy cơm rồi tạm biệt cậu em.

trên đường đi đến phòng thí nghiệm thì eunseok có dịp thấy hết tất cả các loại móc khoá, nhồi bông có, in hình người yêu cũng có nốt. tuy nhiên vẫn còn những người có vẻ không hứng thú với trend này lắm, anh nghiêng đầu nhìn vào phòng thí nghiệm, nay lại đông đến lạ thường.

may mắn là jung sungchan có dáng vẻ khác người, cao lớn hơn mọi người xung quanh, cùng với sự quen mắt, anh có thể nhìn ra cậu đang thí nghiệm. xung quanh sungchan còn có các học sinh khác, ờm, đa số là con gái, hậm hực trong lòng một tí rồi thôi, eunseok đặt phần cơm xuống cái bàn trước phòng thí nghiệm.

໒꒰ྀི' ˘ ' ྀི
ra
síp pơ cơm đến

không đợi quá năm giây thì sungchan đã xem tin nhắn, anh thấy cậu ngẩng đầu lên tìm mình liền thấy mắc cười, tiện tay chụp cái tách, lưu giữ lại hình ảnh đẹp.

jung sungchan đang cảm thấy bí bách vì quá nhiều hơi người xung quanh, trong lòng đã thầm cầu cứu song eunseok từ lâu, quả thật ông trời không phụ lòng cậu. anh có thể thấy hai tai cún vô hình của cậu, sungchan vừa xong thí nghiệm liền đi rửa tay rồi ra ngoài ghế đá ăn cùng eunseok.

"anhhh." cậu chạy tọt ra ngoài, nếu tay không ướt thì đã ôm trộn eunseok vào lòng.

"ừm sungchan, đồ ăn của em. làm gì thì làm, không được bỏ bữa." eunseok ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống kế bên bảo sungchan ngồi cạnh mình.

"cảm ơn anh, tí nữa em ngất rồi nè." sungchan híp mắt cười nhìn anh. cả hai ngồi ăn ngay ghế đá, vừa trò chuyện vừa xem các bạn câu lạc bộ cầu lông chơi ngoài sân.

eunseok muốn hỏi cậu một câu, mà miệng cứ cứng đờ không nhúc nhích nữa, không biết,
jung sungchan đã có chiếc móc khoá nào chưa.

;

"sungchan em ngồi ở đâu vậy?" eunseok đặt điện thoại lên tai, mắt nhìn ngó ngó tìm kiếm mái đầu ngẩng cao quen thuộc, hôm nay là cuối tuần, và cả hai đã hẹn nhau ra thư viện của trường. sungchan hay được cô choi nhờ chấm bài kiểm tra hộ, chẳng trách bản thân quá ưu tú, chỉ trách dòng đời xô đẩy.

"trong góc khu sách hai ấy ạ." sungchan cũng rướn người lên nhìn eunseok, cả hai chạm mắt nhau liền mỉm cười một cái, anh ngắt máy rồi đi tới chỗ ngồi của sungchan.

những lúc đi ăn hoặc những lúc kế bên nhau, cậu luôn bảo eunseok ngồi kế bên mình, nếu đi ăn với nhóm đông thì sungchan cũng cố gắng giữ chỗ cho anh ngồi cạnh mới chịu, cả khi ngồi đối diện cũng không được.

"này wonbin, bạn cho mình ngồi kế anh eunseok được không, năn nỉ á." bữa tiệc cuối năm hôm ấy, có một jung sungchan nằng nặc park wonbin đổi chỗ với mình, chỉ vì muốn ngồi kế song eunseok.

"anh định học gì ạ?" eunseok vừa ngồi cạnh thì sungchan đã lên tiếng, trên bàn hiện giờ là lộn xộn đề cương, sách, tập hoá của cậu.

anh để cặp trên đùi, mò mò bên trong một lúc cũng lấy ra một cuốn đề cương, nhưng điều sungchan quan tâm là chiếc hộp bút của eunseok. chưa kịp đặt xuống bàn đã bị cậu chộp lấy cầm trên tay, ngắm nghía qua cái móc khoá con mèo đen.

"ai tặng anh vậy?" xung quanh như đột ngột đứng im.

"không... a-anh mua." eunseok không biết tại sao bản thân lại lắp bắp, cố gắng trả lời nhanh nhất để sungchan không hiểu lầm.

"à... đẹp đó, nhưng không bằng anh." sungchan cảm thấy bản thân nhẹ lòng, buông hộp bút ra đặt ngay ngắn lại cho anh. lời khen vô tình được tuông ra nhẹ tên trong gió, như chiếc lá phong đánh thẳng vào tim eunseok.

"em có cái nào không?" eunseok dằn vặt lắm mới mở miệng hỏi cậu, tay nhẹ chạm chạm vào ngực trái, hai tai phản chủ liền đỏ ửng lên, thật sự đôi lúc muốn giấu tâm tư mà mặt không đỏ thì miệng cũng nói không tròn câu.

"em có, nhưng em không treo, để cho anh xem."

sungchan nói xong liền lấy ra cái túi nhỏ, bên trong đầy ắp mấy chiếc móc khoá khác nhau, đặc biệt các hình thù trái tim đều nhiều cực kì. mắt eunseok như cứng đờ nhìn vào, không phủ nhận độ nổi tiếng của cậu trong trường nhưng đây quá sức tưởng tượng đối với anh, có thể nói là người được tặng nhiều móc khoá nhất mà eunseok gặp.

"ờ... nhiều quá nhỉ." anh vô cảm nói, gãi đầu cảm thấy xui xẻo khi bản thân có quá nhiều đối thủ.

cậu mỉm cười nhìn phản ứng của eunseok, theo nhau từng ấy năm thì sungchan tự tin bản thân đi guốc trong bụng của anh, eunseok thường không bộc lộ cảm xúc nhưng nếu chịu để ý kĩ, hoặc quen mắt thì có thể biết được anh cảm thấy như nào.

mắt sungchan long nước lên, trong đầu như đang toan tính điều gì đó. eunseok tuy được mọi người xem như cục đá lầm lì, nhưng chỉ có một mình cậu biết, anh không thể nào lơ mắt trước mình. đã bao nhiêu lần eunseok giải vây cho sungchan khi xung quanh cậu toàn là con gái, đã bao nhiêu lần anh vẽ vài kí tự hoa văn trên đề hoá của cậu vì biết rằng rất nhiều người mượn vở của sungchan. sau bao nhiêu đó cậu cũng quá đủ để hiểu, dù chỉ nhỏ hơn eunseok một tuổi nhưng tình trường của sungchan lại dài hơn.

;

"beomgyu!" eunseok đang nằm dài trên bàn đột nhiên hét lớn lên, khiến người ngồi cùng cũng vô thức bật dậy.

"gì gì? thầy vô rồi hả." beomgyu đang ngủ gật liền giật cả người ngẩng lên, bục giang không bóng người, xung quanh các bạn vẫn còn đang ồn ào làm việc riêng.

"không, cái móc khoá bằng bông í, cậu làm bằng cách nào vậy?"

song eunseok cảm thấy có lỗi liền nhỏ giọng lại, chỉ chỉ vào móc khoá bông trên cặp của beomgyu, đây không phải là hàng nó được tặng hay gì đâu, beomgyu vì quá thích bé kuromi mà liền đặt làm riêng một cái, lúc hoàn thiện còn hớn hở khoe với anh.

"cậu chỉnh kích thước mà bản thân mong muốn, rồi gửi cho shop thôi, giá sẽ nhỉnh hơn một tí." beomgyu xoa xoa gấu bông nhỏ trong tay.

"mình cũng muốn có một cái."

"để gửi link cho." beomgyu thấy bạn mình ngập ngừng cũng hiểu ý, vừa nói xong thì bên ngoài lớp lại có dáng hình quen thuộc lấp ló, không ai ngoài jung sungchan giờ này nữa. ngoại trừ giờ học thì beomgyu cảm thấy muốn gặp eunseok thật khó.

"kìa, nai con tới kiếm anh eunseok rồi kìa."

"anh nói ai nai con?" sungchan từ đâu xuất hiện đằng sau lưng beomgyu, tay còn đang nắm lấy cổ tay anh kéo ra khỏi lớp.

"ơ hihi sungchani, ban nãy anh eunseok hỏi anh móc kh-" chưa kịp nói xong thì cậu bạn đã bị eunseok bị miệng lại.

eunseok vỗ vai cảnh cáo beomgyu, xong liền kéo sungchan lẹ khỏi lớp.

sau đó anh đã thức nguyên một đêm để tìm con vật phù hợp với cậu, nếu nai con thì hơi nhàm chán quá, chợt nghĩ tới cinnamonroll, eunseok cảm thấy không có linh vật nào phù hợp hơn nữa. vùi mặt vào gối, anh nhấp chuột gửi ảnh cho người in hàng, nhận ra thái độ của sungchan hôm ở thư viện.

jung sungchan dùng móng mèo gẩy gẩy trái tim của song eunseok, chung quy lại cũng chỉ để anh ra tay đánh dấu chủ quyền. thấy bản thân như bị đọc vị hết, eunseok cảm giác mình sắp có người yêu rồi.

tầm bốn năm ngày thì hàng đã về, eunseok hồi hợp mở ra thoáng bất ngờ vì độ dễ thương của chiếc móc khoá. đây là loại bông nên to hơn mấy cái nhựa cứng, bóp bóp cũng rất đỡ căng thẳng. điểm đặc biệt khiến eunseok phải đặt hàng làm riêng thì cũng có thú riêng của nó, hương hoa phấn quen thuộc vướng đọng lại trên đầu mũi anh, thứ mùi khiến sungchan luôn khen gợi mình, "anh eunseok thơm quá iii, mùi hoa phấn íi."

bông bên trong được xịt thoáng qua nước hoa, bên ngoài thì lấp lánh kim tuyến, vừa thơm lại vừa dễ thương, cậu mà không đổ thì eunseok cũng bó tay.

bỏ vào cái hộp được cho, kể cả đóng gói cũng rất cầu kì, hộp cứng màu đen, bên trong cũng có vài miếng giấy vụn để đặt chiếc móc khóa đặc biệt vào trong.

song eunseok không chờ đợi nổi, ra về liền đưa ngay cho cậu. nắng hạ len lỏi qua những tán cây cao, sân trường đông đúc lúc dứt tiếng chuông reo, chỉ vài đợt gió lên đã thưa thớt bớt người, sungchan vẫn còn cắm mặt vào lớp chuyên hoá, anh vì cũng là học sinh cuối cấp nên về muộn hơn các lớp khác.

eunseok tự nhiên chạy tọt vào cửa sau, vì cậu ngồi một mình ngay bàn cuối nên nếu có thêm người bên cạnh thì cũng chẳng ai quan tâm, cả lớp hiện tại cũng chỉ đang sửa bài rồi sẽ ra về.

"anh eunseok?" sungchan rảnh rỗi bấm điện thoại vì bản thân đã làm bài xong, tròn mắt nai nhìn người lớn hơn một tuổi.

"suỵt, khó khăn lắm mới qua mắt được thầy giám thị đấy."

eunseok lấy tay chặn âm thanh quá lớn của cậu, bất đắc dĩ lắm mới tìm sungchan, đây không phải là lần đầu eunseok vào lớp chuyên hoá. chì cần giáo viên đứng lớp không ý kiến gì thì các học sinh vẫn được phép vào, với điều kiện không được làm ồn và ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

"hì hì, anh đợi em không nổi ạ?" jung sungchan híp mắt cười, mấy trái tim long lên sòng sọc, vui vẻ vô cùng.

"cũng một phần thôi, sao nghịch điện thoại thế?" eunseok hỏi cậu, anh lật lật tờ đề cương chi chít chữ trên bàn, các đáp án đều có dấu tích đỏ cùa giáo viên, đặc biệt là sungchan không sai một câu nào.

"xong rồi ạ! đợi ra về rồi đi ăn mì lạnh với anh thôi." sungchan như được dịp lấy le với crush, tự tin khẳng định bản thân học giỏi hoá nhất trong khối mười một.

"oách, thưởng phiếu bé ngoan cho bé nè." eunseok nói xong liền dúi vào tay sungchan cái hộp màu đen nhỏ. cậu còn đang đứng hình vì cái xưng hô kia của anh thì bản thân đã bị dời sự chú ý đến vật dưới tay.

"ơ? nhẫn hả anh."

"mở ra đi rồi biết." eunseok nhéo nhẹ cánh tay của sungchan, ý bảo không được chọc anh nữa.

trái tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực, sungchan muốn lời tỏ tình diễn ra ở nhà cơ, nhưng nếu có tỏ tình thì việc đó cậu phải là người mở lời trước! chiếc móc khoá bông cinnamonroll tiếp xúc với ánh sáng, liền lấp lánh lên vì lớp kim tuyến bên ngoài, dù ở cự li rất xa cũng ngửi thấy mùi hoa phấn phấp phới chóp mũi, cảm giác yên bình len lỏi vào trong tế bào của jung sungchan, mùi hương vốn có của song eunseok, luôn luôn khiến cậu nhớ tới hình ảnh ngôi nhà.

nhìn thấy mặt cậu nghệt ra, eunseok như ngồi trên đống lửa, sợ sungchan không thích món quà này. cũng đúng thôi, biết bao nhiêu sự lựa chọn xinh đẹp bên ngoài, cớ gì lại chọn cái nhạt nhẽo của anh.

"k-không biết em có thích không... mặc dù chỉ là móc khoá nhưng mà-"

"em thích! thích! thích nhất luôn ạ."

jung sungchan cắt ngang lời anh, thấy bản thân làm eunseok hoảng thì liền xua xua tay, ôm cái móc khoá bông vào ngực trái. cây bông ngoài khung cửa sổ như trổ đầy hoa lá, xung quanh bỗng chốc tươi sáng vì cái năng lượng cậu đang toả ra.

"phù, cứ tưởng em không thích." eunseok nghe thấy thì nhẹ nhõm, chỉ cần sungchan luôn vui cười như này thì anh cũng cảm thấy bản thân yêu đời đến lạ.

vệt đào hồng dứt khoác thả thẹn thùng trên đôi gò má eunseok, cậu không thể nào không biết ý nghĩa đằng sau việc tặng móc khoá, còn nếu sungchan không biết thật thì cậu quá ngốc rồi! nhưng thôi, sao cũng được, chỉ mong cậu rũ lòng treo nó ngay cặp chứ đừng đưa vào cái túi sưu tầm móc khoá kia là được.

"sao không thích được chứ... chỉ cần là anh, thì cái gì em cũng thích."

;

"j-jung sungchan, cậu nhận tấm lòng của mình nhé?" cô gái mang nét xinh xắn, trên mái tóc còn có thắt nơ đỏ nhỏ, tổng thể lại rất dễ thương nhưng rõ cá tính riêng, trên tay chìa ra chiếc móc khoá cầu kì, người được nhận chắc chắn phải rất đặc biệt.

"mình xin lỗi nhé, mình đã có móc khoá rồi!"

jung sungchan cúi đầu chào bạn cùng khối rồi xoay lưng đi mất, trong lòng gấp rút vì bản thân không muốn để eunseok đợi lâu.

cô gái nhìn trên cặp của sungchan treo một cái móc khoá bông, chỉ duy nhất một cái, có lẽ người tặng phải rất đặc biệt khi được cậu đem ra bên ngoài, cho tất cả mọi người thấy.







vì ai cũng từng là con nít, muốn được nhanh lớn.

trong mắt người lớn tuổi, thì mình là ranh con.

đến cái tuổi mà muốn có người, tan ca chờ anh đón.

là lúc em thấy con đường về nhà, em chẳng muốn nhanh hơn.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok