món một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tặng anh chiếc khăn len, chỉ mong anh không bao giờ ốm đau nữa."


:・𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔


"khụ khụ." tiếng ho phá nát bầu không khí, sân bóng rổ rộng lớn, chỉ có duy nhất dáng người nhỏ nhắn của song eunseok bên trong, bốn năm trái bóng tròn rải rác xung quanh. quẹt vệt mồ hôi trên trán, anh nghĩ bản thân đúng là xui xẻo, sát ngày thi đấu mà cơn sốt lại kéo đến.

eunseok ngồi bệt xuống sàn, cổ họng anh khô khan không một chút nước, hơi nóng toả ra khiến mắt eunseok cũng ngập nước theo. ngoài sân trường chỉ có lác đác vài học sinh trong đội tuyển, gió nổi đập vào tán cây đầy tuyết, suy nghĩ một chút, ông trời như muốn hành anh bệnh mãi vậy. eunseok đó giờ dễ cảm, lại thêm tính ỷ y nên không bao giờ mặc đủ ấm, báo hại thân thể bản thân luôn trong tình trạng hắt xì, đau họng.

"ơ anh eunseok?!" giọng nói vạng rộng cả sân tập, không cần nhìn mặt thì eunseok cũng biết là ai đang réo tên mình. jung sungchan trên lưng còn mang cặp, trên tay còn đang cầm điện thoại, có vẻ là đang định gọi điện cho anh.

cậu chạy nhào vào con người đang nằm dí dưới sàn, tóc eunseok lấm tấm mồ hôi vì luyện tập, anh cũng không có hứng thú quan tâm dáng vẻ đẹp trai của mình nữa, híp híp mắt nhìn người đang đứng bên mình. phải nói là giới trẻ dạo này ăn mau chóng lơn thật, hồi nào còn thấp hơn eunseok nửa cái đầu mà nay sungchan đã to lớn như thế này rồi, đôi lúc anh cảm thấy bản thân còn nhỏ bé hơn người kia, đi cùng nhau người ta còn dễ lầm song eunseok nhỏ tuổi hơn jung sungchan nữa mà.

"sao lại bệnh rồi?"

cậu đưa tay rờ vào trán của người kia, lập tức vội rút lại, sungchan cảm thấy may mắn khi bàn tay của bản thân chưa bị bỏng. mấy nay cậu bận rộn trong lớp chuyên hoá của cô choi nên hai người không thể gặp nhau, theo sungchan đếm không lầm thì chỉ mới bảy ngày không nhìn eunseok, mà nay anh lại ốm đi thấy rõ.

"đừng nói là anh ốm từ tuần trước tới giờ nha?"

từ nãy đến giờ sungchan chỉ toàn hỏi, eunseok chưa kịp trả lời đã bị hỏi dồn câu tiếp theo, anh cũng chẳng biết cổ họng bản thân còn phát ra tiếng được nữa không, đành lắc đầu thay cho câu trả lời. tia mắt nhìn đồng hồ, anh đã giam mình trong phòng tập từ sớm mơ đến chiều tàn, cả tiết học chính hồi sáng eunseok cũng không vào lớp. hèn gì vài lần sungchan đi ngang qua lớp cũng không thấy bóng hình quen thuộc, chỉ tại cậu bị cô choi hối thúc chứ không thôi cũng đã chạy xuống phòng bóng rổ, ngắm nhìn eunseok một tí thôi cũng được.

"đấy, khăn choàng không, áo khoác cũng không, bao tay cũng vứt đi đâu nốt." jung sungchan bắt đầu cằn nhằn, cậu thật sự bó tay với eunseok, đã bao nhiêu lần sungchan nhắc nhở anh ra ngoài ít nhất cũng nên có cái áo khoác, mặc dù biết anh thích cái lạnh nhưng cũng nên bảo vệ bản thân khỏi cái rét.

eunseok bật cười trước lời nói của cậu, chẳng khác gì một ông cụ non trách cháu trai mình không cẩn thận, anh đã quá quen với giọng điệu này của sungchan rồi. cả hai là hàng xóm từ nhỏ, lúc anh lên bảy thì có một cậu bé lên sáu chuyển đến căn hộ bên cạnh, cả hai thân thiết từ đó. dù không muốn lắm nhưng anh cũng phải công nhận, đôi lúc sungchan ra dáng là anh eunseok hơn.

thật may chỉ có anh trong sân, nếu các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ mà nghe sungchan nói vậy chắc chắn sẽ chỉnh cậu lại, đặc biệt là park wonbin, đã bao nhiêu lần wonbin nhắc nhở cậu về cách nói chuyện với eunseok, nhưng thật sự bản thân anh cảm thấy ổn, còn có một chút thích thích.

"em là đang trách mắng người bệnh hả." eunseok bám lấy bàn tay đang đưa ra của cậu, cố gắng đứng lên, buồn tuổi khi thấy sungchan cao hơn mình một chút, má anh đỏ lên vì bệnh, toàn thân như lửa đốt nhưng mũi và hai tai lại lạnh một cách kì lạ.

"ai dám trách anh, sáng giờ không thấy anh, ai lại nghĩ đâm đầu vào tập luyện thế này."

nắm chặt tay anh, eunseok đứng dậy an toàn rồi cậu vẫn không muốn buông ra, vướng vấn xoa xoa tay anh, làm chúng ấm áp một tí mới nuối tiếc rời ra. sungchan bước tới dọn dẹp mấy trái bóng lộn xộn đằng kia thật nhanh, cậu không muốn anh ngày mai bị cả đội phạt dọn sân cuối ngày đâu. xách cái cặp anh trên vai, trước ngực là cặp của bản thân, cậu khoác áo ấm của mình lên người của eunseok, đảm bảo anh sẽ không run lên vì cái lạnh ngoài trời.

cả hai cùng nhau về nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc, từ lâu người ta đã thấy dáng vẻ của hai cậu trai kế cạnh nhau, dù là nhỏ hay lớn, hai căn hộ vẫn giữ nguyên chỗ của nó, dường như chỉ có bốn mùa và dáng người của hai đứa thay đổi.

"em sẽ đem giải nhất về cho anh." sungchan trên đường đi bâng khuân nói, cậu biết eunseok đang cố gắng tập luyện vì cái gì, và cái gì khiến anh đâm đầu quên bén cả bệnh tật như thế. bởi vì giữa cậu và eunseok đều có động lực như nhau, luôn muốn đối phương tự hào về mình.

jung sungchan cắm mặt vào giải đề, cũng chỉ muốn tặng bằng khen cho song eunseok.

song eunseok chăm chỉ bên trong phòng bóng rổ, cũng chỉ muốn tặng huy chương cho jung sungchan.

đó là lí do khiến cả tuần hai người không gặp nhau, vì chính sungchan và eunseok đều biết bản thân phải cố gắng, cố gắng cho chính mình, cố gắng vì cái mong muốn kì lạ.

"anh sẽ đem huy chương về cho sungchan." giọng eunseok run run lên vì gió cứ tạt vào mặt, anh gương đôi mắt vốn to tròn của mình, thấy rõ hình bản thân phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của sungchan.

anh ngại ngùng quay đi, đá đá đám tuyết dưới chân, đất hàn có lúc lộng lẫy, có lúc lại lãng mạn đến khó tin, cứ như jung sungchan vậy. cậu bật cười nhìn người lớn hơn mình một tuổi, trong lòng có ấm áp kì diệu sưởi ấm giữa trời âm độ.

"chào dì song ạ, anh eunseok bệnh rồi, xíu con sẽ đem cháo qua cho ảnh. chào dì con về."

jung sungchan mở cửa nhà cho eunseok đi vào, gặp mẹ anh liền lễ phép chào hỏi, đẩy đẩy eunseok vào nhà, cậu cũng không thèm đòi lại chiếc áo khoác, coi như mốt lấy nó thành cái cớ để qua nhà anh vậy.

"ờ sungchan đấy con, xíu qua nhà dì ăn cua ngâm tương nhá." dì song nói với ra ngoài,
chỉ kịp nghe tiếng dạ vâng của sungchan nhỏ lại.

eunseok nói với mẹ vài câu rồi cũng chạy vù vào phòng, thả cả thân thể xuống cái giường mềm, tứ chi của cậu không thể cử động thêm được nữa. mùi hương hoa nhài thoang thoảng ngay chóp mũi, không đâu xa lạ chính là áo khoác của sungchan, eunseok tận hưởng mùi dễ chịu một tí rồi cũng êm đềm chìm trong giấc mộng.

;

"anh, eunseok anh ơi, dậy đi mà."

sungchan lây người eunseok dậy, cậu vừa về tới nhà đã vội chạy vào bếp nấu cháo thịt bằm cho người ấy, khiến bố mẹ jung cũng trố mắt nhìn thằng quý tử của mình lần đầu vào bếp. sungchan canh đúng ngay giờ ăn tối liền chạy qua căn hộ kế bên, phụ mẹ anh dọn đồ ăn gọn gàng liền chạy tọt vào phòng của eunseok. thấy anh nằm sấp trên giường, trên người vẫn còn mặc áo khoác của mình, cặp thì bị quăng trong góc, lòng xót xa người yêu (tương lai) nổi lên, jung sungchan quyết định rồi! cậu sẽ tặng anh bằng khen của mình, và thêm một món quà bí mật nữa.

song eunseok nhíu mày mở mắt, chớp chớp vì tia sáng đột ngột, xoa mái đầu rối của sungchan, anh uể oải đứng dậy đi thay đồ rồi cùng cậu ra ngoài. bàn ăn bốn người, ba mẹ song, eunseok, sungchan, bầu không khí vui vẻ ấm cúng như một gia đình thật sự, người ngoài không biết cứ tưởng mẹ eunseok có thêm một đứa trai út nữa.

anh dầm dầm tô cháo thịt bằm của mình, nhìn ba con người còn lại thoải mái ăn cua ngâm tương trước mặt mình, eunseok hối hận rồi, sau này dù có lười tới mức nào thì anh cũng sẽ mặc đủ ấm, không để bản thân ốm như thế này nữa. sungchan kế bên đang nói chuyện rôm rả với bố mẹ anh, cứ tưởng cậu không để ý nhưng lại bóc thịt cua ra một bát rồi đưa tới chỗ eunseok.

"ăn một chút thôi, không nỡ nhìn anh thèm như thế."

eunseok mừng rỡ như con nít được cho kẹo, lấy muỗng múc thịt cua câm tương đưa vào miệng, đây là món ngon nhất anh được ăn!

tàn tiệc thì bố song rửa chén, mẹ anh thì dọn dẹp bên bếp, kêu hai người nhỏ tuổi nhất nhà về phòng đi. sungchan vui vẻ lon ton đi đằng sau eunseok, cậu đã quen thuộc căn phòng của anh từ rất lâu, khi nào rảnh rỗi hai người cũng thay phiên qua nhà người kia ngủ nhờ, thân thiết vô cùng.

"anh eunseok! anh uống thuốc đi, còn mỗi một liều." sungchan nắm vai của eunseok lại trước khi anh ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, chính tay cậu bóc thuốc cho anh uống, eunseok hay bị cái tật thuốc mà còn liều cuối là anh sẽ hay bỏ qua mà không uống.

"aaa sungchan à, mẹ anh thuê em làm bảo mẫu giữ trẻ hay sao vậy."

"không có trẻ nào không nghe lời như anh hết, mai thi đấu rồi. anh muốn lết cái thân 39 độ đi thi à?" đưa nắm tay đầy thuốc đến trước mặt anh, eunseok cảm thấy sungchan nói cũng hợp lí liền im lặng, ngoan ngoãn uống hết thuốc.

"thuốc em mua hay ghê, mới uống mà anh đã thấy khoẻ trong người rồi nè." eunseok vờ vươn vai, tay làm giả động tác chơi bóng khiến sungchan bật cười.

"anh mới hay, làm như thuốc tiên í."

sungchan kéo kéo hai bên má của eunseok, nhiệt độ người anh cũng đã giảm, đỡ nóng hơn lúc nãy. nhìn người lớn tuổi hơn thoải mái nằm trên giường cậu cảm thấy bản thân vơi đi mệt mỏi. cả tuần nay không đêm nào sungchan ngủ hơn sáu tiếng, trên trường giải đề, về nhà vẫn lết đi học thêm, thêm cả việc không được gặp eunseok thường xuyên, khiến sức sống của cậu giảm đi đáng kể, hôm nay vừa về nhà đã lao vào nấu cháo cho người thương, không kịp ngả lưng xuống dù chỉ năm giây.

"qua đây, nằm kế anh." eunseok vỗ vỗ chỗ trống bên giường, ý bảo sungchan lên đây nghỉ ngơi cùng mình, nhưng lại nhận được cái từ chối hiếm hoi của cậu.

"xin lỗi anh nha, em còn giải đề nữa huhu." trong lòng cậu khóc cả một dòng sông, bất đắc dĩ lắm mới phải từ chối eunseok.

"ừm, bài làm bài thật tốt, sungchan à."

eunseok không cảm thấy có vấn đề gì, anh cũng cần nghỉ ngơi cho trận thi đấu ngày mai.

"mai anh qua trường khác đừng để ai bắt nạt, bao giờ về cứ nhắn, em đợi anh."

khác với sungchan, anh phải cùng đội đi qua trường khác, còn cậu thì sẽ làm bài thi tại trường. nhưng kết quả thì bên eunseok sẽ có ngay, sungchan thì phải đợi tầm hai ba ngày mới có bảng xếp hạng.

"em nói vậy mà về sớm thì quê lắm nhỉ." eunseok mỉm cười trêu chọc sungchan.

"èo chưa thi ai lại đi nói xui nhứ thế, yên tâm đi, nhất định sẽ là huy chương vàng."

ánh mắt của sungchan kiên định đến khó tin, cậu tin eunseok, chắc chắn anh sẽ làm được. nói chuyện thêm một tí rồi cậu cũng đi về nhà, thấy bóng dáng của sungchan khuất sau cánh cửa, eunseok bây giờ mới nói thêm một câu.

"nhất định sẽ có huy chương, nhất định sẽ tặng cho em."

;

sáng sớm eunseok cảm thấy bản thân khoẻ khoắn bất thường, cả câu lạc bộ đã tập trung ở nhà anh, sẽ đi cùng nhau đi đến địa điểm thi đấu.

"anh eunseok." giọng sungchan la lên, cảm thấy may mắn vì eunseok chưa xuất phát.

"sungchan."

anh chỉ kêu tên người nọ, bao nhiêu lo lắng bỗng tan biến khi gặp sungchan, đuôi mắt cũng rũ xuống không gượng gạo nữa.

"lâu quá mới gặp em." mấy đàn anh trong câu lạc bộ cũng hào hứng khi thấy sungchan.

"em chào mấy anh, mọi người thi đấu thật tốt nhé! đá bay trường b cho em." sungchan đó giờ là người năng nổ, hướng ngoại nên việc cậu quan hệ rộng cũng không lạ gì. các thành viên trong câu lạc bộ nói qua lại vài câu cũng lên xe, còn mỗi eunseok nán lại nói chuyện với sungchan.

"mau đi học đi, coi chừng trễ."

"anh! anh hết bệnh là tốt rồi, hãy chơi vui nhé. em đợi tin tốt từ anh eunseok."

anh mỉm cười vui vẻ nhìn đứa em trước mắt, không kiềm được liền xoa đầu sungchan, "đem huy chương về cho em chơi tạt lon nhé." nói xong eunseok liền bước lên xe, xuất phát đến điểm thi.

jung sungchan ngớ người nhìn nụ cười ban nãy của eunseok, nhìn lại đồng hồ đã sáu giờ năm lăm, ba chân bốn cẳng chạy lên trường, cầu mong không trễ giờ thi.

chớp cái đã đến giờ thi, sungchan yên vị chỗ ngồi chán nản nghĩ xem eunseok đang làm gì, anh bên đây mang giày vào thắc mắc không biết cậu đã thi chưa. chuông bên sungchan reo thì eunseok cũng vừa bắt đầu trận đấu, hai bên đâu cũng có cái căng thẳng riêng, cậu vò đầu bứt tai xem nên áp dụng công thức nào, anh thì căng thẳng nghĩ ra chiến lược để kết thúc trận đấu nhanh nhất.

lúc jung sungchan buông bút xuống hoàn thành bài thi thì tiếng chuông bên song eunseok vang lên. thông báo phần thắng thuộc về câu lạc bộ trường s, anh phấn khích cùng đồng đội ăn mừng, chỉ hận không có sungchan ở đây để chia sẽ niềm vui cùng.

đến giờ ăn trưa mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn của eunseok, lo lắng không biết mọi chuyện như nào rồi, sungchan lần đầu ăn trưa một mình, không có anh kế bên cậu cũng không nuốt trôi thức ăn. buồn rầu nhìn dĩa cơm thì cảm nhận được ai đó ngồi kế bên mình, ngẩng lên mới thấy khuôn mặt vui vẻ của eunseok.

không để cậu ngạc nhiên, anh giơ cái huy chương vàng lên trước mặt sungchan, khiến đôi mắt nai lại to tròn hơn nữa. sungchan như vui mừng gấp đôi, khen eunseok giỏi không ngớt, còn bảo sẽ thưởng cho anh.

"em biết eunseok của em làm được mà."

sungchan như không quan tâm cái huy chương, mà một mực ôm eunseok vào lòng, cả căn tin bất ngờ quay lại nhìn, mặt anh chôn trong bờ ngực vững chắc của cậu, cả khuôn mặt cùng hai tai đỏ tía cả lên.

"buông ra coi, cậu muốn để anh eunseok ngộp chết à?" giọng nói lạ lẫm vang lên, là park wonbin cùng với các thành viên câu lạc bộ đằng sau.

sungchan nuối tiếc thả anh ra, nhìn mặt eunseok đã đỏ ửng liền cảm thấy có chút lỗi.

"chúc mừng cậu nha wonbin, mọi người là giỏi nhất!" jung sungchan chúc mừng cả đội, chuông vào học vang lên, việc ai người nấy làm. thi đấu xong eunseok được phép ra về, chỉ có cậu là ở lại học như bình thường.

níu kéo sungchan một chút, anh lấy huy chương của mình đeo vào cổ cậu, hoàn thành mong muốn của bản thân.

"tặng em, như đã hứa."

"nào không, của anh mà." chưa để cậu cởi ra thì eunseok đã ngăn lại.

"giữ đi, coi như động lực sau này để anh lấy cái thứ hai. tặng em, vì tất cả mọi chuyện."

song eunseok không đợi sungchan tiêu hoá câu nói của mình, lúc cậu ngờ ngợ ra thì anh đã chạy mất hút, bật cười một cái. nhìn xuống huy chương vàng trong tay, bụng cậu như có hàng chục con bướm bay xung quanh, tâm trạng vui vẻ cực kì.

"cảm ơn anh, nhất định em sẽ có giải, nhất định sẽ tặng anh.

;

"ê ê sungchan, mày xem điểm chưa." beomgyu từ đâu chạy đến đánh thức sungchan, cậu tranh thủ trống tiết liền chợp mắt một tí, trong hộc bàn còn vài cuộn len màu xanh biển vừa mới hoàn thành.

"điểm gì?" sungchan mớ ngủ, không biết thằng bạn mình đang nói về gì.

"gì vậy trời, mày định thi xong làm cảnh à? bảng xếp hạng ngoài ngoải kìa."

choi beomgyu vừa dứt câu thì thấy sungchan mất tiêu, cậu tỉnh ngủ chạy ngay ra cửa, bảng xếp hàng chật chội người người nhà nhà xem, mọi người thấy sungchan lại liền nép mình vào, nhường lối đi cho nhân vật chính. cậu cúi cúi đầu cảm ơn xung quanh, không muốn thất vọng liền dò từ cuối trước.

"haiz tên mình đâu ta, không lẽ rớt luôn hả trời." sungchan nghiêng đầu lẩm nhẩm trong họng, hốt hoảng khi không thấy tên bản thân.

"chết chết rồi, lên top năm rồi, jung sungchan, jung sungchan. jung sung- vãi."

top một: jung sungchan 9.5

cậu câm nín, nếu đang không có quá nhiều người vây quanh thì sungchan đã nhảy cẫng lên rồi. cậu quay đầu lại rời khỏi bảng xếp hạng, cảm thấy một tuần không gặp eunseok thật xứng đáng cho kết quả này.

"ye ye, mình làm được rồi..."

"sungchan," eunseok đứng ngay góc khuất từ nãy đến giờ, chỉ có một mình sungchan mơ ngủ không để ý, "chúc mừng em."

"anh! thế là xứng đôi vừa lứa rồi nhé!"

jung sungchan là đang vui quá lỡ miệng nói bậy, thấy eunseok không phản ứng gì liền thở phào mặc kệ.

"tối đi ăn đi, anh bao."

"nhất trí luôn ạ."

tiết tiếp theo là của cô chủ nhiệm, sungchan liền được nhận bằng khen liền không phải chờ đợi. ngắm nhìn thành quả của bản thân, sungchan cất vào trong cặp cùng với chiếc khăn len bản thân mới cất công đan xong, tối nay nhất định sẽ tặng cho eunseok.

tuyết bên ngoài gần như đã tan hết, chỉ có gió đêm thổi cái rét vào khoảng trời, cả hai ghé quán tokbokki quen thuộc, bình dân thôi chả cần cầu kì. vừa đi học về sungchan đói rã người, đặt cặp xuống đất liền la lên gọi món.

"bà chủ thêm hai chai soju đi ạ." eunseok la vào trong, sungchan to mắt nhìn anh.

"ăn mừng mà, bố mẹ không mắng đâu."

quán khá vắng lên ra đồ ăn rất nhanh, cậu hớp một ngụm soju rồi nhăn mặt, trong hai người không ai giỏi uống nước có cồn cả. vừa ăn vừa trò chuyện, sungchan và eunseok dường như không bao giờ hết chuyện để nói, bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

thoáng cái đồ ăn vơi đi hết, hai chai soju cũng cạn rượu, mặt eunseok và sungchan đỏ đỏ ửng nhưng còn rất tỉnh táo. trên đường về nhà cả hai vẫn líu lo vô tư như vậy.

đứng trước cửa nhà eunseok, anh vừa định vào liền bị sungchan níu lại.

"c-chờ tí, có quà," sungchan cởi cặp, lấy cái bằng khen cùng với một cái khăn len màu xanh biển ra, "tặng anh."

eunseok không khỏi bất ngờ, vẫy vẫy tay không dám nhận.

"sao lại thế, của em mà, giữ đi-"

"không, em lấy nó về cho anh mà? xem như mốt có động lực cho em lấy cái thứ hai đi." gì đây? sungchan là đang học theo song eunseok sao?

dúi cái bằng khen vào tay eunseok, cậu bung cái khăn len ra, choàng vào cổ của anh.

"tặng anh chiếc khăn len, chỉ mong anh không bao giờ ốm đau nữa." sungchan lí nhí trong miệng, cậu buồn ngủ lắm rồi. ôn đội tuyển xong liền thức xuyên đêm thức khuya móc len, hai con mắt cậu bây giờ nhíu vào nhau cả.

"tan tuyết rồi..." eunseok hối hận vì trời sắp chuyển xuân.

"không không sao, gió lên là anh lại ốm, tối có đi đâu mà anh không choàng vào, em sẽ giận đấy."

"ừm, anh cảm ơn sungchan nhiều." mắt eunseok lâng lâng nước, má đỏ vì cồn, anh nhướn người lên một tí.

chụt.

cảm nhận được sự ấm áp khác lạ trên gò má, sungchan như bị điểm huyệt mà đứng hình tại chỗ, song eunseok đã đi vào nhà rồi.



"gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn.

gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm.

để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau.

để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta."











end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok