chương 3: Buổi sáng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hàm Anh

Chương 3: Buổi sáng ấm áp.

Rèm cửa phất phơ ánh sáng len lỏi vào phòng, mọi vật dụng trong này đều có màu trắng, chỉ có một người con gái mái tóc đen huyền đang gói mình trong chăn.

Có tiếng mở cửa, có một người bước vào mỗi bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Anh lại gần cửa sổ, vén rèm để một phần ánh sáng còn lại thỏa thích mà tấn công cô.

Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng ban mai, rồi tiến lại gần cô.

Ngồi lên giường cạnh cô, ngón tay anh chạm nhẹ vành môi cô, sự động chạm đó đã làm cô tỉnh giất.

Mở đôi mắt nhìn xưng quanh, cô với tay, kéo anh ngã xuống giường ôm anh và tiếp tục ngủ. Hình ảnh lúc này, khiến ai cũng phải bật cười. Thân hình nhỏ bé của cô đang ôm anh, chân cô thì gát lên chân anh, tay thì ôm ngang eo anh.

"Ngốc, em thức đi"

"Không, em muốn ngủ mà Cổ Thiên"

Quay mình lại đối diện với Uyên Tử , anh hôn lên trán cô còn tay thì ôm ngược lại,kéo xát cô vào lòng.

"Nếu em không chịu thức, anh sẽ....."_Anh kéo dài từ cuối cùng.

Bật dậy với khuôn mặt khó chịu_"Kì quá đi"

Anh cười ngồi lên đẩy cô ra khỏi giường, hai chân thả xuống đã đất kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Tắm đi, anh sẽ nói em biết tại sao hôm nay anh gọi em dậy sớm."

"Anh nói luôn đi"_Uyên Tử tò mò

"Không, tắm trước đã"

"Không, anh nói trước"_có khăng khăng không chịu nghe.

Anh lắc đầu, cô cứ nghĩ anh chịu thua ai ngờ  Cổ Thiên bế phốc cô lên, đi thẳng vào phòng tắm , thả cô xuống và đóng cửa lại.

Uyên Tử do quá bất ngờ , không kịp ứng phó cho đến khi hiểu ra cô đã trong phòng tắm mất rồi.

"Thả em ra, thả em ra...Cổ Thiên em muốn biết"_Trong phòng tắm văng vẳng tiếng hét của cô.

"Em cứ la hét đi, nếu em không tắm, thì em sẽ không được ra"

Anh cười nhếch mép nói thêm_"Cho nên khôn thì tắm lẹ đi"

Cô tức tối dậm chân xuống sàn nhà, nhưng dù cô có làm gì cũng không được ra, trừ khi cô nghe lời.

Rở búi tóc ra, tóc như được tự do chúng ra sức đung đưa. Trên cơ thể cô,thứ cô yêu qúy nhất là tóc.

Xả nước vào bồn, cô trúc bỏ quần áo rồi bước vào bồn. Dòng nước ấm nóng bao phủ cô, cảm giác thoải mái lan tỏ. Như một thói quen, cô cất tiếng hát...

Bên ngoài, Cô  Thiên đã bắt ghế ngồi ngay cửa lúc nào, chân anh nhịp nhịp theo lời hát của Uyên Tử.

...

"Cổ Thiên"_Bên trong cô gọi anh

"Hửm...?"

"Em tắm rồi a..."_Cô nói có chút ngập ngừng.

"Vậy anh mở cửa"_Anh tưởng cô muốn ra.

"Không, không"_Uyên Tử bỗng la lớn

Tay anh ngừng ngay nắm cửa

"Tại sao?"_Anh không hiểu, rõ ràng lúc nãy cô nằng nặc đòi ra.

"Em. .. em. . không có đồ."

Cổ Thiên giờ mới hiểu ra, liền chọc ghẹo cô

"Tưởng chuyện gì, em tự lấy đi..."

"Hu hu. ..thôi mà, Thiên xin anh"_Cô khẩn khoảng

"No no no..."_Anh đang cố nén tiếng cười của mình, anh không biết từ bao giờ cái cảm giác có cô trong cuộc sống lại vui đến như vậy.

Nhận thấy mình đùa đủ rồi, anh soạn quần áo cho cô

Anh rất thích cô mặc đồ trắng, anh cũng không biết tại sao anh thích thế, mà hể anh mua gì cho cô anh luôn chọn màu trắng.

Có lẽ, những vật dụng màu trắng đó khi được đặt gần hay được cô khoát lên, lại làm cho người ta cảm thấy sự tinh khiết , trong sáng của cô.

"Nè"_Anh mở cửa, quay mặt đi và đưa quần áo cho cô.

"Cảm. .ơ. .n."_Uyên Tử ngượn ngùng, hai má ửng đỏ.

Không đứng trước cửa lâu, anh đã ra khỏi phòng chắc là chuẩn bị xe

Thay quần áo xong  cô liền chảy lại tóc, điều tạo nên nét đẹp của cô chính là mái tóc,mái tóc dài và đen huyền được cô nâng niu, chảy chuốt tỉ mĩ,..

Hoàn chỉnh mọi thứ, cô bắt đầu tìm anh

"Cổ Thiên"_Chạy loanh quanh tìm anh, lúc nãy rõ ràng nói là đợt cô.

Ngồi bịt xuống xích đu gần cổng chính, cô quyết định đợi anh tìm cô.

Từ đâu  có một bàn tay choàng lấy vai cô và bất ngờ hôn lên đình đầu cô.

Cô chóp lia lịa đôi mắt, thẹn thùng quay qua nhìn, cô thấy anh. ..

"Cô bé em dễ thương quá"

Câu nói của anh làm tim cô rung lên từng hồi, hai má lại một lần nữa ửng hồng.

"Anh...l..àm.. em..giật mình. ."_Cô mấp máy môi.

"Đi thôi"_Cầm tay cô kéo đi, rồi tự nhủ rằng_"Hơi ấm mà anh đang nắm giữ lúc này anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên được..."

Từ đâu đó trong trái tim anh cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng.

Tình yêu của hai ta thật lạ, nó nhẹ nhàng rồi lại vội vàng vụt tắt ngay, phải chăng nó sẽ không bao giờ đạt tới được cái vị trí cao nhất của tình yêu

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro