Chương 4 : Vết nứt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hàm Anh

Chương 4 : Vết nứt đầu tiên

Lúc này Cổ Thiên đang lái xe với vận tốc rất nhanh, đó không phải là anh đang vội vả gì mà vì đó phong cách lái xe của anh.

"Thiên"_Uyên Tử gọi

Anh không trả lời mà quay qua nhìn cô, nhưng chưa kịp nhìn được gì thì một bàn tay đã nằm trên mặt anh phát ra tiếng "Chát"

Anh đạp thắng xe đột ngột, nhìn cô chằm chằm.

"Gì vậy ?"

Hai con mắt cô híp lại, tay ôm bụng vật vả cười.

"Hahaha..đợi tí...em không thể ngừng. ..cười. .haha"

Cổ Thiên trong lòng bực bội, không hiểu tại sao mình bị đánh. Anh tựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo chờ nghe câu trả lời

Cô cứ cười mãi không chịu ngưng, điều đó lại càng làm anh khó chịu hơn.Bất chợt anh nhào vào người Uyên Tử, một tay anh chống lên ghế cô,tay còn lại ôm ngang eo hạ mình xuống cho đến khi trán anh chạm vào trán cô,hơi thở hòa quyện với nhau nhẹ nhàng và ấm nóng.

"Tử Nhi"

"Dạ...a..ạ"

"Sao em không cười nữa..."_anh đặt ra câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng trong tình cảnh này thì hoàn toàn ngược lại.

Cô không biết trả lời như thế nào thì anh lại hỏi tiếp_"Đánh tôi, em vui lắm à?"

"Không..kh..ông ...phải"_Cô mếu máo

"Em đánh anh là. ...tại anh khô...ng nhìn đường. ..mà nhìn em."

"TRỜI"_Cổ Thiên bật dậy, tay xoa trán

"Anh...không biết nói gì"_Anh giơ hai tay lên để thể hiện cho cô biết_"Anh đầu hàng"

Uyên Tử bị một phen hú vía, nên suốt quãng đường cô tuyệt nhiên im lặng, anh thì cứ tưởng cô giận anh thô lỗ nên cũng không nói gì thêm.

Xe đã dừng có nghĩ là tới nơi,anh quay qua thấy cô ngơ ngác nhìn xung quanh nên cũng chẳng vội quấy rối.

Bước xuống xe, anh bấm điện thoại gọi ai đó không để ý cô cũng bước sau mình.

Uyên Tử không đi theo anh, cô liền chạy toát ra một cây cầu gỗ, từ lúc tới đây cô đã đoán ra đây là một chạm dừng chân cao cấp thông qua cách trang trí đầy khoa học

Hai tay cô chống tay trên thành cầu,gương mặt hướng ra biển. Cây cầu được đặt song song nên gió sẽ trực tiếp thổi vào mặt cô, mái tóc đung đưa theo gió, .chiếc váy cũng theo làn gió mà tung bay.

Khoảnh khắc lúc nãy đã được Cổ Thiên nhìn thấy, nó đã khiến anh phải đứng lặng một lúc lâu.

Đang mãi mê hưởng thụ hương thơm tươi mát của gió biển, thì từ sau lưng cô có một cảm giác ấm áp đang tới gần, rồi bất ngờ trên hỏm vai cô cảm thấy nặng trịt thì ra là Cổ Thiên đang ôm cô, cô mỉm cười thích thú.

"Thiên, anh nhìn xem biển hôm nay đẹp lắm"_Tựa đầu vào lòng ngực anh

"Em đi biển bao giờ mà biết hôm nay biển đẹp hơn hôm qua? "_Cổ Thiên nhẹ nhàng phản bát lại câu nói hết sức ngốc nghếch của cô.

"Em..em..."_Cô chu mỏ vì chẳng biết cải gì.

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

"Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm"_Vòng tay qua eo cô dẫn vào.

Cô không nói gì, chỉ đi theo anh vào trong.

Vào trong anh ngồi xuống một cái bàn chờ , Uyên Tử thấy thế liền ngồi theo. Ngồi một lúc thì có một người phục vụ ra hỏi, anh ghét phiền phức liền giao hết nhiệm vụ gọi nước cho cô, cô cũng bân quơ chỉ đại

Thấy người phục vụ đi, cô liền hỏi_"Thiên, rốt cuộc là đi đâu vậy? "

"Đi gặp bạn anh bàn chuyện, sẵn tiện dắt em theo cho vui"

"Thể sao không đi?"

"Chúng ta đợi một người nữa"_Anh giải thích

Cô gật gật đầu.

Anh nhìn cô mỉm cười, kéo đầu cô vào người mình. Ngồi một lúc thì có một cô gái thân hình nóng bỏng bước vào đi đến trước mặt hai người họ

"Hello"_Cô gái mỉm cười nhìn anh, đôi mắt khẽ lướt qua người con gái đang ngủ say trong lòng anh

"Ừm"_Đáp lại một cách hờ hửng ,anh quay qua đánh thức Uyên Tử

Ngước nhìn anh rồi chuyển qua nhìn cô gái lạ, cô giật mình chỉnh chu lại trang phục

"Em chào chị"

"Cồ Thiên đi thôi"_Chẳng thèm để ý cô, cô gái đó nắm tay anh kéo đi, Do quá bất ngờ anh chưa kịp nắm tay Uyên Tử, thể là bỏ cô ngồi một mình trên chiếc ghế ngơ ngác.

Tại sao trái tim cô lại nhói lên, tại sao anh không nắm tay cô?, đây là lần đầu tiên anh bỏ rơi cô như vậy.Nước mắt rưng rưng như muốn trào ra thì một người phục vụ tiến lại gần đưa cô khăn giấy.

"Lau đi, ngồi khóc như vậy rất xấu đấy"

Uyên Tử ngước lên,vội nhận và lau đi dòng lệ chưa kịp tràn.

"Cảm ơn anh"

Chỉ một câu nói của cô, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn nhưng đã làm trái tim của người đối diện rung lên từng hồi mảnh liệt

Uyên Tử đứng lên tính rời khỏi thì bị cản lại.

"Khoan"

Cô khó hiểu nhìn người cản mình

"Đây là danh thiếp của tôi, cần giúp gì em cứ gọi"_Vừa nói vừa đưa cho cô danh thiếp của mình.

Uyên Tử khó hiểu hơn nữa, rõ ràng người này là phục vụ thì cần gì danh thiếp, nhẹ nhàng cầm rồi chăm chú đọc.

* Tập Đoàn chứng khoáng NVT

Giám đốc : Bạch Nguyên

SĐT:09xxxxxxxx *

Hai mắt cô lúc này mở to dường như quên luôn cả chớp, chuyển tầm mắt về người con trai trước mặt cô không khỏi giật mình, Bạch Nguyên mang một nét đẹp rất ư là nho nhã, trên người anh toát ra một cảm giác vô cùng gần gũi.

Đang mãi mê nhìn, cô không để ý rằng Cổ Thiên đã quay lại tìm mình và đang đứng ngoài cửa,

"Trần Uyên Tử"_Giới thiệu ngắn gọn tên mình, cô chào tạm biệt Bạch Nguyên rồi hớn hở chạy lại Cổ Thiên

"Anh sao không đi luôn đi"_Cô còn giận anh chuyện lúc nãy

"Thôi xin lỗi, đi được chưa công chúa"_Cổ Thiên nói nhưng đôi mắt anh đang phóng những tia sắt lạnh về Bạch Nguyên.

Khi bóng lưng cô đã khuất thì lúc đó Bạch Nguyên mới quay đi,anh rất ít khi để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh, đặt biệt là những cô gái, bởi vì anh tự thấy rằng con gái rất ồn ào, lại ưa mít ướt.Nhưng không hiểu sao, từ lúc anh thấy hình ảnh một cô gái đứng trên cây cầu gỗ, trên người toát ra sự trong sáng, tinh khiết lạ lùng, điều đặt biệt nhất chính là tất cả cô mặc trên người đều màu trắng.

Rồi anh thấy một chàng trai lại ôm cô, thấy cô vui vẻ và không hề cự tuyệt hắn, lại khiến anh khó chịu như vậy.Bạch Nguyên luôn theo dõi cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô gần như sắp khóc, mà điều khiến cô sắp khóc chính là vì người con trai lạ đó, chính hắn đã bỏ đi theo một cô gái lạ mà anh không nhìn rõ mặt.

Tự nhủ với lòng, anh sẽ một lần nữa gặp lại cô, Trần Uyên Tử.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro