Chương 5: Hoa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hàm Anh

Chương 5 : Hoa lạ

Cổ Thiên dằn tay ra khỏi Bạch Vô Tâm, không đợi nghe cô nói anh liền quay ngược về ngôi nhà lúc nãy. Trên từng những bước chân, anh đều suy nghĩ phải giải thích như thể nào với cô

Trước mặt anh lúc này, không phải là hình ảnh cô ngồi một mình, khóc ướt cả mặt như anh nghĩ, cô lúc này đang đứng cùng với một người con trai lạ,tự nhiên anh cảm thấy vô cùng giận,chỉ muốn đến đó mà cho tên đó một đấm.

Đang không biết làm sao, thì thấy cô chạy lại gương mặt không hê ̀mừng rở khi nhìn thấy anh,đã vậy trước khi đi cô còn nói gì với tên đó, thiệt là tức quá mà.

Cô không đến gần anh mà lại đi thẳng qua tuyệt nhiên không nhìn anh dù là một cái liết mắt.Lòng anh chợt nhói lên, chưa bao giờ cô có những hành động như vậy_"Cô ấy đã giận mình thiệt rồi".

"Uyên Tử"

Cô vẫn không quay lại, cô gái này hôm nay ăn gan hùm.

Anh tức tối chạy lại gần cô, cầm được tay Uyên Tử anh kéo cô quay lại nhìn mình. Mọi thứ chợt lắng động,gương mặt cô đã từ lúc nào giàn giụa nước mắt, đôi mắt cô mang một nỗi buồn mang mác.

"Thôi, nín đi, đừng khóc nữa...."_Đưa ngón tay lau đi nước mắt cô.

Được anh  dỗ dành, không những không nín mà nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

"Thiệt tình, nước đâu mà nhiều vậy không biết"_Vừa nói anh vừa ôm cô

"Anh quay lại làm gì? "_Cô cố gắng nói rõ tiếng.

"Anh tìm đồ..."

"Vậy anh tìm đi"_Giận dỗi đẩy anh ra

Không để cô đẩy được , anh cuối xuống nói khẽ bên tai cô _"Tìm cô công chúa bị bỏ quên"_Nói dứt câu, anh hôn nhẹ lên má cô.

Hai má cô đỏ lên trước hành động đó của Cổ Thiên.

Nắm tay cô kéo lên xe, cài dây an toàn cho cô xong rồi, anh nhấn gas phóng đi.

Bạch Vô Tâm nãy giờ đứng ở xa đều nhìn thấy hết, thấy cách Cổ Thiên đối xử với cô gái kia có vạn phần ôn nhu, hai tay xiết chặt lại, bực bội bước lên xe mình, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

...

Trên xe Cổ Thiên,

Uyên Tử từ lúc lên xe không hé môi lấy một lời, anh biết cô còn ngại liền chọc ghẹo.

"Em sao vậy?"

"Kh..không...sa..oo"_ cô lúng túng trả lời.

"Muốn về nghĩ không? "

Không dám mở miệng, cô chỉ gật đầu đồng ý

Trong đầu anh chợt hiện lên vài ý nghĩ vô cùng thú vị. .

"Gần đây ba từng mua cho em một ngôi biệt thự, mình vào đó nhé? "

Lại gật đầu, cô gái này thật ngốc.Đánh tay lái rẽ vào một con đường, tâm trí anh đang lâng lâng trên mây, miệng không ngừng hát.

Tới nơi cũng vừa lúc điện thoại Cổ Thiên reo, anh bắt máy.

"Alo"

...

"Có tí việc hôm nay không đi được"

....

"Ừ, có gì mai tính"_Không đợi bên kia trả lời, anh liền cúp máy.

Trong lúc anh đang bận tiếp điện thoại cô len lén bước xuống xe và chạy thật nhanh vào nhà, quay đầu lại tính gọi cô ra ai ngờ trước mặt anh lại là một thân hình lom khom như ăn trộm, một tay cầm lấy váy sợ dơ,tay còn lại cầm luôn cả đôi ruốc, đó không ai khác là cô công chúa ngốc của anh.

Anh mỉm cười chạy lại cô, khi gần tới anh cũng bắt trước lom khom theo.

Đang mãi mê làm chuyện xấu, Uyên Tử không để ý người đằng sau.Quay đầu lại toan tính nhìn xem anh nói chuyện điện thoại xong hay chưa thì bị nguyên gương mặt anh hù gần chết.

"AAAAAAA..."

Gương mặt anh lúc này xuất hiện 3 gạch, anh không hiểu sao lại đi ở nhà cùng một người đầu óc không bình thường như cô.

"Sao anh ở đây? "_Uyên Tử tay ôm ngực nói.

"Thiệt lạ, anh chở em lại đây, anh không ở đây thì đi đâu"

"Không. .ng..phải. .ải"

"Ý em là anh đang ở kia mà"_Vừa nói tay cô chỉ về hướng chiếc xe.

Lấy tay vuốt mặt mình, anh phải hết sức bình tỉnh với cô_"Dạ, chị hai từ xe đi đến đây khoảng 5 bước đó chị.."

Uyên Tử xấu hổ gần chết, liền hối hả chạy vào nhà.

Cổ Thiên thấy bóng lưng cô đã mất, anh mới đứng lên đi vào,trên môi nở nụ cười thích thú.

Anh vừa bước vào nhà, đã thấy cô hết chạy đầu này thì chạy đầu kia, này không ngừng sờ mó, miệng cười lộ cả hàm răng đều tăm tắp.

"Thiên,Thiên anh xem xem. .. cái màn này đẹp thiệt nha..."

"Thiên anh xem nè, cái kệ đựng sách to đùng đây này. .."

"Thiên ...AAAA...,cái gì mà dễ thương quá vậy. .."

"...."

Cổ Thiên tay vuốt đi mồ hôi trên trán, thiệt tình là cô có cần anh trả lời không vậy

"Thiên xem nè, hoa gì lạ quá.."

Không thấy anh trả lời mình nãy giờ, lòng bực bội tính la anh, thì từ sau lưng anh bất chợt ôm cô, gát đầu lên vài cô thõ thẻ.

"Cô bé, em hỏi anh cái gì. ?"

Cô không trả lời, tay chỉ về bụi hoa gần đó, sao cứ hể anh ôm cô như vậy, trái tim cô lại rung lên.

"Hoa đó hả?"_Anh hỏi lại cho chắc.

Cô mạnh dạng gật đầu

" Đó là Uyên Tử"

Khó hiểu nhìn anh_"Không hiểu, anh nói rõ hơn xem. ?"

"Hoa Uyên Tử , cùng tên em đó,nó màu trắng, cánh hoa mỏng manh, nhụy hoa màu đỏ, trên thế giới chỉ có ở "Bạch Băng đảo"

"Sao, vậy tại sao nó có ở đây. ?"

"Anh mang về diễn nhiên có"

"HẢ"_Quá bất ngơ  cô hét lên.

"Em có thể nhỏ giọng tí được không. .."Anh nhăn mặt trách,

"Em xin lỗi..."_Cô lúng túng

"Đền"

Cô nghiên đầu khó hiểu, anh mỉm cười tay chỉ vào má phải của mình.Uyên Tử lập tức đỏ mặt, nhưng cũng nhón người lên hôn anh.

....

Cuộc sống nhiều khi chỉ cần có anh và em , cùng nhau chảy qua những nỗi đau của cuộc đời, chỉ cần anh luôn bên em, chỉ cần anh yêu em bấy nhiêu là đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro