Chap 1: Xuyên không. Tình yêu thương của cha mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hạ Giang, tiểu thư của Hạ gia. Gọi là tiểu thư nhưng gia đình cô họ coi cô như là ôsin vậy. Họ sai cô làm hết việc này đến việc nọ nhưng cô không hận họ vì họ là cha mẹ cô. Những lúc mà họ không lẻ nhà cô lén trốn đi học võ vì vậy cô cũng khá là khỏe.
Một lần đang đi mua đồ ăn trên đường thì cô bị một chiếc ô tô đâm phải. Họ làm tang cho cô nhưng trong lòng có vẻ vui vì loại được cô.
Khi bước vào địa ngục cô gặp Diêm Vương. Ông ta cho cô sống lại vào thân xác của một người khác nhưng phải là người đã tuyệt vọng, đã tự tử. Lúc đó, cô thấy một cô gái có quá khứ quá đau khổ, thương cô gái đó cô đã chọn cô gái đó và sống lại.
Khi sống lại thì cô mới biết cô gái này là Diệp Băng Băng, tiểu thư của Diệp gia, được mọi người trong nhà yêu thương. Là nữ phụ trong câu truyện tôi đã từng đọc. Trong truyện, cô gái này là một cô gái nhu nhược, tốt bụng nhưng lại yêu các nam chủ. Khi tỏ tình với các nam chủ bị họ khinh bỉ, cô đau lòng nên tự tử nhưng được người nhà phát hiện cứu kịp thời. Nhưng cuối cùng cô gái này vẫn bị giết bởi nam, nữ chính.
Khi sống lại, điều đầu tiên cô làm là đi ngắm cô gái này. Nhìn vào trong gương, thứ tôi thây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô có một làn da trắng trẻo, nhợt nhạt. Khuôn mặt trái xoan. Đôi môi nhỏ, mọng nước, đỏ hồng. Chiếc mũi nhỏ, thanh tú. Đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Mái tóc dài đến đùi, màu xanh lá nốt. Thân hình thì chuẩn, vòng 1 là 93, vòng 2 con kiến cỡ 57, vòng 3 là 85. Nhưng mỗi tội là cô gái này hơi lùn nha, có 1m6 hà.

Xem xong cô ra ngoài. Vùa ngồi được lên giường thì có tiếng mở cửa. Người bước vào là một người đàn ông tầm 46,47 tuổi. Ông thấy cô thì hỏi:
- Con tỉnh rồi sao? Con có làm sao không? Tại sao chỉ vì bọn con trai ý mà dại dột vậy con?
Cô thấy ông hỏi tới tấp thì nghĩ là chắc đây là bố của nguyên chủ, liền cười nói:
- Dạ, con không sao đâu bố. Con xin lỗi, con sẽ không vì bọn họ mà làm như vậy nữa đâu ạ. Mà mẹ con đâu bố?
- Con nghĩ như vậy thì tốt rồi. Mẹ con thì về nhà lấy đồ cho con rồi.
- Dạ. Bố cho con xuất viện được không ạ?
- Con khỏe chưa mà đòi xuất viện?
- Con khỏe rồi.
- Được rồi nhưng hôm nay thì con cứ nghỉ ngơi đi. Mai bố sẽ cho con xuất viện.
- Dạ.
  Nói rồi bố cô rời đi. Khi bố đi được một lúc thì một người đàn bà vào. Người đàn bà này tầm khoảng 40,41 tuổi. Cô nghĩ chắc đây là mẹ của nguyên chủ. Thây cô bà liền nói:
- Con dậy rồi thì ăn cháo đi nè.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Ăn xong thì mẹ cô cũng ra về. Trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc vì đây là lần đầu cô được yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chuyện thứ hai mình viết. Mong các bạn hãy ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu