Chap 2: Xuất viện. Gặp tận hai nam chủ trong một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau
  Cô được xuất viện. Khi ra viện cô mặc một bộ quần áo vô cùng đẹp. ( Lười tả quá xem hình đỡ nhé)
Hình

  Ra ngoài viện ai cũng nhìn cô bởi vì cô quá mức là xinh đẹp.(t/g: con ta mà)
  Vừa ra ngoài cô đã thấy cha mẹ ở đấy liền tươi cười chạy đến. Ngoài nhìn thấy cha mẹ cô còn nhìn thấy một người con trai khác. Cô hỏi:
  - Ai đây mẹ?
  - Con không nhớ sao. Đây là hôn phu - Lâm Hạc Hiên của con mà.
  - Con nhớ mà. Con đùa mẹ tí hà.
  - Thôi được rồi. Chúng ta về thôi.
  Về Hạc Hiên( anh ta ) khi thấy cô bước ra thì đã ngất ngây trước vẻ đẹp của cô. Khi cô hỏi mình là ai đã khiến anh ta đau đớn lắm nhưng thấy khi cô bảo cô nói đùa khiên anh  ta cảm thấy đỡ đau lòng hơn.
____ ta là giải phân cách cute_____
  Về đến nhà à không phải là biệt thự thì đúng hơn. Thật sự là vừa đến biệt thự này đã khiến cô kinh ngạc a, tại sao căn biệt thự này lại to như vậy.
  Hình:

    Thấy cô như vậy anh ta cảm thấy cô thật sự dễ thương. Không kìm lòng được, anh ta xoa đầu cô và nói:
- Đây đâu phải là lần đầu em ở đây đâu mà ngạc nhiên như vậy?
- Hè hè._ cô cười trừ rồi ngước lên nhìn anh ta. Bây giờ cô mời thấy anh chàng này đẹp trai thật, đúng là nam chủ có khác.
Hình Hạc Hiên:

Vào trong nhà cô cảm thấy cũng rất đẹp.( t/ g: lười tìm hình và tả quá, mọi người tự tưởng tượng nhé)
Cô bảo với mọi người:
- Con lên phòng tắm rửa đây.
Cô tự tìm phòng theo trí nhớ của nguyên chủ. Tìm thấy thì cô thây sẵn phòng này cũng thật đẹp. Tường và trần nhà được sơn bằng 3 màu: đen, trắng và xanh nhạt. Tưởng chừng như khi phối vào sẽ xấu nhưng không, nó thật sự rất hài hoà.
Cô lấy đồ và mang vào phòng tắm. Tắm xong cô bước xuống dưới nhà để ăn tối.
Khi xuống cô thấy ngoài hôn phu của cô ra thì còn thấy một người con trai nữa. Cậu con trai này thật sự cũng rất đẹp. Khác với vẻ đẹp trầm lặng của Hạc Hiên thì cậu con trai này lại cỏ vẻ đẹp nổi loạn. Hình:

Cô thấy với vẻ đẹp này liền nghĩ tới ngay đến lớp trưởng lớp nguyên chủ. Hắn cũng là một nam chủ. Theo như cô nhớ tên của hắn là Cao Lập Thành( hắn ).
Cô bước xuống giở giọng nói:
- Lớp trưởng Cao hôm nay đến nhà tôi để làm gì vậy.
Nghe thay giọng cô anh ta và hắn cùng ngước lên. Hắn nói:
- Cô giáo bảo tôi đến thăm cô xem như thế nào.
- Vậy thì cảm ơn anh. Nhờ anh chuyển lời đêm cô giáo giúp tôi là vài ngày nữa tôi sẽ đi học lại. Bây giờ anh về được rồi đấy.
- Được rồi. Chào mọi người.
Khi hắn đi thì cô quay phắt qua Hạc Hiên hỏi:
- Sao giờ này anh còn chưa về?
- Bố mẹ em lại đi du lịch rồi nên bảo tôi ở đây theo dõi em.
- Tôi không cần ai theo dõi cả. Anh về được rồi đấy.
- Không được. Nhỡ em lại tự tử thì sao.
- Anh nên nhớ lúc tôi tự tử thì có một phần lỗi của anh đấy. Bây giờ mời anh về cho.
- Anh không về.
- Đồ mặt dày.
- Hôm nay anh ở đây.
- Kệ anh. Anh ở đâu thì ở.
Thế là cái tên mặt dày Lâm Hạc Hiên lại ở nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu